Hoành tráng

Nhìn con vịt quay, con cá tươi cùng các gia vị và chai rượu do Lan, vợ mình mang từ chợ về, Nam gắt: Có khách mà em chỉ mua sắm có chừng ấy thôi à?

- Có hai người khách ở quê, mà lại chỉ là bạn học từ hồi cấp 2 của anh, không lấy gì làm thân thiết lắm, nhà mình nghèo, em nghĩ thế này cũng là đầy đủ rồi. Cá nấu chua, để 3 anh nhắm với rượu cùng với thịt vịt. Cá nấu xong, em vớt ra, rồi thêm rau vào để nấu thành canh ăn cơm.

- Càng là khách không thân, lại càng phải chu đáo, hoành tráng, để họ thật ấn tượng về một lần đến nhà mình. Kẻo không, về làng, họ bêu riếu...

- Nhưng tiền lương tháng này, em sắp hết rồi, mà hôm nay mới là 12.

- Tiền. Tiền. Lúc nào em cũng chỉ tiền. Tiền không làm nên giá trị của con người. Thôi để anh.

Nửa tiếng sau, Nam đặt một thùng bia Heeniken và mấy gói trước mặt vợ:

- Em xem đây.

Lan mở ra, thấy gói thứ nhất chứa 20 con tôm, loại tôm to gần bằng cổ tay người lớn. Gói thứ hai chứa mấy con mực tươi. Nam bảo:

- Tôm này không phải tôm sú đâu, mà là tôm he. Mỗi con một lạng đấy. Triệu rưỡi một cân. Em đi mua gia vị về xào mực, con tôm thì hấp bia.

- Anh lại mua chịu ở hàng anh Hạnh à? Thế này thì mất một phần ba tháng lương của em rồi đấy.

- Thôi đi làm đi, đừng cằn nhằn nữa, kẻo khách thấy, mất vui.

Bữa ăn vô cùng rôm rả. Tiếng “trăm phần trăm” vang lên liên tục. Hai ông khách quê nức nở khen vợ chồng Nam làm ăn khá giả, lại rất tốt với bạn bè. Một ông khách bảo:

- Về quê chuyến này, tao phải thông báo cho tất cả anh em cùng học cấp 2 biết, rồi rủ nhau hôm nào lên Hà Nội thăm vợ chồng mày một bữa.

Nam hào hứng:

- Được, cứ mời cả chúng nó lên đây. Vợ chồng tao hẹp nhà chứ không hẹp lòng. Hôm nào lên, cứ điện trước, để tao thuê mấy chiếc taxi ra bến xe đón, rồi chúng mình đến nhà hàng Thủy Tạ bên Hồ Gươm làm một chầu. Không say không về.

- Tuyệt vời. Nhớ nhé. Nào trăm phần trăm.

Lan nghe, mà lòng nặng trĩu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, cô phải chịu đựng cái tính “hoành tráng” của chồng. Lan quen Nam trong lần đi cùng xe, Nam về Phủ Lý còn Lan về Nam Định. Mấy chục cây số đủ để họ biết sơ sơ về nhau. Nam học Đại học Kiến trúc còn Lan học Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lên Hà Nội, họ gặp lại nhau, và thêm vài tháng nữa thì chính thức hò hẹn. Những buổi bên nhau, Lan vô cùng thích thú bởi những kiến thức về kiến trúc của Nam. Nghe Nam kể về những dự định của mình sau khi ra trường, là anh sẽ thiết kế nên những công trình kiến trúc vỹ đại, nổi tiếng thế giới, như đền TAJNAHAL của Ấn Độ, hay tháp BURJKHALITA của ĐUBAI, tháp TOKYOSKYTREE của Nhật Bản, bét nhất thì cũng cỡ Nhà Hát Lớn của Việt Nam...

Nghe anh phân tích những vẻ đẹp, vẻ hoành tráng của những công trình đó, và nhất là sau hôm được Nam dẫn vào tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội, thì Lan như mê lên, cô ngưỡng mộ Nam vô cùng. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người yêu như anh, vừa có tài, vừa có một tâm hồn thật lãng mạn, thật phong phú, mà lại đẹp trai. Bên anh, cô cảm thấy mình sẽ có một tương lai thật tuyệt vời, vì là vợ của một kiến trúc sư nổi tiếng...

Sau lễ cưới, Lan xin được việc ở một công ty nước ngoài với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Còn Nam, hì hục mãi mới có việc làm trong một công ty xây dựng, với mức lương mỗi tháng 5 triệu. Nhưng chỉ được vài tháng thì anh bỏ việc, vì “thiết kế mấy cái nhà xưởng lèng èng không phải việc của anh”. Liên tiếp mấy công ty nữa, cũng chỉ được mỗi nơi vài tháng. Và bây giờ thì ở nhà ăn bám vợ. Anh Hạnh, một người anh họ của Nam, có cửa hàng bán hải sản tươi sống rất lớn, mời Nam làm quản lý cho anh với mức lương tháng 10 triệu, nhưng anh cười khẩy, từ chối.

Tuy không làm ra tiền nhưng Nam lại có tính sĩ. Cái gì cũng thích hơn người. Cùng vợ đi dự sinh nhật một người bạn, Lan muốn mua bó hoa 200 ngàn đồng, nhưng Nam gạt đi, nhất định đòi mua lẵng hoa 1 triệu. Đi sinh nhật một người bạn khác cũng không thân lắm, trong khi quà mừng của mọi người trị giá chỉ vài ba trăn ngàn, thì Nam tặng hẳn một món quà có giá 2 triệu. Với cái tính thích “hoành tráng” của Nam, Lan méo mặt xoay xở mà tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Cũng may mà chưa có con.

Được tin nhóm bạn học cấp 2 của Nam gồm 8 người, ngày mai sẽ lên thăm, Lan quyết định sẽ sửa cái tính “hoành tráng” của chồng. Cô dặn anh Hạnh ngày mai không được bán chịu cho Nam. Rồi sáng hôm sau, khi Nam gọi 2 chiếc taxi ra bến xe Nước Ngầm đón lũ bạn, thì Lan cũng rời nhà. Khi nghe điện thoại của Nam: “Em đang ở đâu, về ngay để trả tiền taxi”, cô mới làm bộ hốt hoảng: “Ôi anh ơi, con Huệ em em vừa gọi điện lên, nói bố đột quỵ, phải vào bệnh viện cấp cứu. Nên em vội bắt taxi về ngay, anh nói với các anh ấy cho em xin lỗi”.

Nghe vợ trả lời, Nam chết điếng. Trời đất chợt tối sầm. Kế hoạch đưa lũ bạn về cho biết nhà rồi đón vợ đi luôn đến nhà hàng Thủy Tạ sụp đổ. Tiền hai chiếc taxi từ bến xe về, hết có hơn 200 ngàn đồng cũng không biết đào đâu ra. Thất nghiệp về nhà, Nam suốt ngày chỉ nằm khểnh, chẳng mấy khi giao du với hàng xóm, cuộc sống phó mặc cho Lan.

Chờ mãi không thấy Nam quay ra, hai người lái taxi xộc vào tận nhà:

- Thế nào ông anh, trả tiền để bọn em còn đi chứ. Đỗ ở đây, công an phạt thì ai chịu?

QUẢN TÚC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoanh-trang-post205146.html