Hoa súng khiêm nhường

Trong bộn bề cuộc sống, vào ngày cuối tuần, bỏ lại phố xá thênh thang, tôi lang thang về vùng quê ngoại thành tìm chốn bình yên sau những ngày tất bật, lo toan. Đứng hít hà hương đồng cỏ nội, ngắm nhìn những bông hoa súng khiêm nhường nở khoe sắc hồng tím mơ phai, khiến lòng tôi xôn xao trong khung trời nắng hạ, ru hồn mình trong những ký ức ngọt ngào thân thương.

Hoa súng một thời gắn bó với tuổi thơ cơ cực, gắn với kỷ niệm cùng chúng bạn thủa thiếu thời đi bộ qua con kênh của làng bên trên những chiếc cầu khỉ chênh vênh để đến trường. Nhớ có lần, mấy đứa chúng tôi đi ra giữa chiếc cầu bằng hai cây luồng, đứng đó rồi thi nhau rung lắc không ngừng, rồi tất cả rơi tòm xuống dưới đầm súng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi ánh bình minh của ngày mới dần lên, sóng sánh trên từng nhành cây, ngọn cỏ, dưới dòng sông êm đềm vẫn mãi miết chảy. Hoa súng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, từng cánh hoa súng nở đan vào nhau, xếp thành lớp lớp, từ từ vươn lên khỏi mặt nước, khoe vẻ đẹp rực rỡ dưới những tia nắng ban mai tạo ra khung cảnh đẹp nên thơ và đầy mê hoặc. Nhưng đến khi chiều tà, hoàng hôn buông lơi, màn đêm ập xuống, là lúc hoa súng khép mình. Hoa không vươn cao như hoa sen, mà chỉ xập xòe trên mặt nước, hết bông hoa này nở, ngày mai một nụ hoa khác sẽ ngoi lên mặt nước trong xanh và đợi nắng mai để tỏa sắc cho đời. Khi hoa đến lúc phải lụi tàn, hoa sẽ từ từ chìm xuống nước.

Hoa súng là loài hoa của hương đồng cỏ nội, loài hoa không kiêu sa, không đậm đà rực rỡ mà chỉ phớt nhẹ, mong manh thuần khiết. Nếu như hoa sen dễ khiến người ta phải đắm mình trong không gian thanh tao, ngan ngát hương sen.Thì hương súng lại dịu nhẹ, phải có khứu giác nhạy cảm mới đủ nhận ra hương súng thoang thoảng trong cơn gió mát lành.

Sức sống của súng mãnh liệt. Bất chấp giá lạnh của mùa đông, bất chấp cái nắng như nung của những trưa hè, dù ở hoàn cảnh nào hoa vẫn nở. Dù là ở đầm lầy hẻo lánh không ai thưởng thức hoa vẫn khoe sắc. Hoa súng bình dị, giản đơn, khiêm nhường khiến tôi liên tưởng đến đấng sinh thành nơi chốn quê nghèo, những người nông dân chân chất thật thà, ở hoàn cảnh nào, vẫn cần mẫn trên cánh đồng quê hương, chắt chiu từng đồng tiền thấm đẫm mồ hôi để mong những đứa con thơ nên người. Sự hi sinh thầm lặng ấy không mong đến ngày được hồi đáp.

Chính vì vậy, mỗi lần tôi gục ngã trên đường đời, muốn buông xuôi. Tôi đứng bên đầm hoa súng lại tự thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của chính mình. Hoa súng thân yếu mềm vượt qua bao sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà vươn lên mạnh mẽ, bất chấp nghịch cảnh. Còn tôi, mới gặp chút khó khăn đã muốn bỏ cuộc, nào có đáng không? Tôi tự nhủ hãy như bông súng kia... Thật khiêm nhường, sống cuộc đời thầm lặng nhưng sẵn sàng tận hiến cho đời những hương hoa…

Nguyễn Thắm

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoa-sung-khiem-nhuong-158275.html