Hoa Níp đã đến được cánh đồng

Rồi lúc ấy sực nhớ về thơ Hoa Níp, muốn – da biết muốn viết một chút gì đó cho Hoa Níp!

Một buổi hoàng hôn cuối thu Hà Nội, trong một chuyến đi tìm cảm hứng cho luận án còn ngổn ngang, dang dở, khi đứng trước một con phố hẹp, cây trụi lá, đèn vàng hiu hắt tôi chợt thấy buồn, trống rỗng, rồi lúc ấy sực nhớ về thơ Hoa Níp, muốn – da biết muốn viết một chút gì đó cho Hoa Níp!

Nhà Thơ Hoa Níp

Kỳ thật, sao lại có chuyện lạ lùng đến thế này. Tôi không quen biết bạn ấy, tôi không hiểu gì về bạn ấy và tôi cũng chỉ mới đọc thơ bạn ấy vài lần… Nhưng, hình như Hoa Níp hơi đơn độc là cảm nhận mà tôi có được khi chỉ chạm vài ba bài trong tập thơ Hoa Níp bao giờ trở lại cánh đồng. Tôi hình dung trên một con đường dài thăm thẳm, đẹp nao lòng nhưng vắng vẻ, một kẻ bộ hành đang cố bước, vô vọng về phía trước con đường ấy, đi mà như vô định, đi với lúc ban đầu đầy khát khao, hăm hở nhưng rồi mệt dần, mệt dần và lả đi trong bóng đêm sà xuống.

Kẻ bộ hành cô độc ấy là Hoa Níp. Sao tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi ý nghĩ này không thoát ra được! Một thân phận cô đơn… Tôi đã nhiều lần tìm ảnh chân dung Hoa Níp để ngắm bạn ấy, ngắm lâu, rất lâu xem thử mình đã từng quen biết người này chưa, xem thử mình đã từng có mối liên hệ nào không nhưng tuyệt nhiên không tìm được dấu tích gì! Tôi nhớ lại đã có vài lần nghe nhắc đến bạn ấy khi ngồi với một số anh chị trong Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng, loáng thoáng biết, loáng thoáng nhớ nhưng không ấn tượng nhiều. Vậy tại sao lại có kiểu ám ảnh khó hiểu này. Tôi đã chia sẻ tâm trạng này cho một người bạn, đúng hơn là một người anh tôi rất kính trọng, tin tưởng, anh ấy lặng đi hồi lâu và sẽ sàng khuyên rằng: có lẽ em nên viết một chút gì để giải tỏa cho mình và trả nợ cho một người đã đi xa, biết đâu em nợ bạn ấy cái gì đó! Tôi thoáng rùng mình! Gió thu Hà Nội se sắt! Tôi đã nợ với một người không quen biết ư, hoang đường hết sức…

Tôi có được tập thơ Hoa Níp "Bao giờ đến được cánh đồng" từ một người bạn của Hoa Níp ở Sài Gòn thay mặt tặng khi Hoa Níp đã đi về phương trời xa thẳm. Được biết tập thơ này được xuất bản cũng là nhờ những tấm lòng bè bạn yêu thương Hoa Níp, món quà chở nặng ân tình của cuộc đời. Tập thơ không nhiều bài, đa phần viết theo kiểu thơ văn xuôi và những câu chữ da diết cứ như cứa vào trái tim người đọc. Khi chạm vào từng dòng, từng câu, từ ý… tôi cứ có cảm giác hẳn phải buồn khổ lắm, hẳn phải trầy trùa hứng chịu quá nhiều nỗi đau của cuộc đời này lắm Hoa Níp mới cất lên tiếng thơ thẳm sâu như thế. Từ tâm giao, mong tình yêu trú ngụ trong cõi hồn, im lặng dần rơi vào tâm tĩnh lắng nghe tiếng lòng, khắc khoải dần sâu trong tâm khảm để rồi hướng vào cõi tâm tịnh là hành trình tự giải thoát chính mình của Hoa Níp.

Hai tác phẩm của nhà thơ Hoa Níp

Đến với cuộc đời này Hoa Níp hẳn đã là người cô đơn. Hay chính sự mẩn cảm của tâm hồn nghệ sĩ đã khiến cho Hoa Níp cảm nhận rõ cái cô đơn bản thể trong chính mỗi con người, cái cô đơn mà con người không thể vượt qua.

Đi cạn chân trời Gặp nhau ở chỗ đường mòn Trước mặt là hoàng hôn Bên bờ là cỏ lạ sau lưng là cát bụi Mịt mùng (Đi cạn chân trời)

Mải mê kiếm tìm, Hoa Níp (trong hành trình tìm kiếm yêu thương) dù nhọc nhằn lắm (lên núi, rồi xuống núi, ra đến bìa rừng, quay về thành phố, đến giữa ngã đường…) vẫn không từ bỏ, vẫn mong chờ tha thiết một tình yêu về trú ngụ trong tâm hồn để khỏa lấp nỗi cô đơn, nhưng hình như là vô vọng. Đã có lần đến Sài Gòn, leo lên tận tầng cao chót vót của một cao ốc để cafe một mình tôi đã thấm thía nỗi cô đơn không thể lí giải, bên dưới phố nhốn nháo, tấp nập vậy mà tôi ngồi đó cô độc, tách biệt, thèm được khóc mà không thể khóc, xòe tay bắt nắng trên cao vẫn không thấy ấm áp như bao lần khác… Phải chăng vì nếm trải cảm giác này mà khi đọc thơ Hoa Níp tôi như chạm vào thật rõ nỗi cô đơn mà Hoa Níp phải đối mặt sau những “đêm bão giông dài bao ma mị” (Gửi một nhà thơ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/goc-nhin-van-hoa/hoa-nip-da-den-duoc-canh-dong-3321026/