Phỏng vấn nhà văn Lê Hoài Nam.

- Thưa nhà văn Lê Hoài Nam , ai cũng biết rằng điều quan trọng nhất đối với một nhà văn là tác phẩm để lại cho đời. Những cuốn sách được xuất bản tất nhiên là quan trọng rồi, nhưng còn các trang bản thảo, những kỷ vật liên quan đến đời viết của một nhà văn, đặc biệt là các nhà văn lớn, theo ông còn có một ý nghĩa gì khác với độc giả?

+ Sách đương nhiên là di vật quan trọng nhất của một nhà văn rồi. Còn các kỷ vật của nhà văn thì đôi khi người ta xem nhẹ hơn, kể cả người thân của nhà văn cũng có khi rất vô tình trước công việc này. Nhưng không phải vì bị xem nhẹ mà những kỷ vật không có ý nghĩa gì.

Cách đây khoảng 7 năm, một người bạn viết của tôi ở Nam Định sưu tầm được một cái nghiên mực của nhà thơ Tú Xương. Khi ngắm nghía cái vật không mấy hoa mĩ đó, tôi đã rất xúc động bởi nó gợi cho tôi mường tượng ra bao nhiêu điều. Tôi cứ tự hỏi: Ôi, cái nghiên trông bình dị thế kia mà đã bao nhiêu lần Tú Xương dầm cây bút lông vào đó để viết lên những trang thơ đặc sắc, độc đáo, bất hủ. Dường như tất cả những gì thuộc về văn hóa thành Nam thời Tú Xương sống được dựng dậy trong trí tưởng tượng của chúng tôi nhờ cái kỷ vật nhỏ bé "tầm thường" ấy.

- Ông đã từng làm quản lý Hội Văn nghệ địa phương, cụ thể là Hội VHNT Nam Định, và cũng ít nhiều đóng góp công sức vào việc sưu tầm, tìm kiếm các kỷ vật, di sản liên quan đến đời văn của những nhà văn, nhà thơ lớn của quê hương Nam Định như Nguyễn Bính, Tú Xương…Ông có thể kể lại những kỷ niệm liên quan đến công việc sưu tầm kỷ vật của các văn nhân này?

+ Cần phải nói ngay rằng, việc sưu tầm kỷ vật về các nhà văn lớn ấy, cá nhân tôi và Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh, Nam Hà, rồi Nam Định nơi tôi tham gia quản lý chưa làm được gì đáng kể. Nhưng việc quan hệ, can thiệp, chạy vạy để một số nhà văn nhà thơ ở đây có một ngôi nhà lưu niệm, một chỗ ở đàng hoàng thì tôi có góp công tí chút. Thời còn tỉnh Hà Nam Ninh, khi làm Phó chủ tịch Hội, tôi đến thăm gia đình nhà văn Nam Cao ở thành phố Nam Định. Lúc ấy bà Trần Thị Sen - vợ nhà văn còn sống. Bà ở cùng con gái, con rể và ba bốn đứa cháu ngoại trong một căn phòng tầng hai ngôi nhà cổ, nền nhà ghép gỗ đã ọp ẹp, rộng chừng hơn ba mươi mét vuông. Bà Sen chia sẻ: "Bác đang lo khi bác chết, người ta sẽ không thể khiêng quan tài bác xuống cái cầu thang kia được, cháu ạ".

Câu nói của bà làm tôi suy nghĩ. Tôi sang Ủy ban tỉnh thăm dò thì được biết, công ty dệt Sơn Lam đang giải thể, có một số lô đất bán thanh lý. Được sự giúp đỡ của một số cán bộ tâm huyết, chúng tôi mua được cho gia đình nhà văn một suất đất của công ty thanh lý ở mặt đường Nguyễn Du khá rộng rãi. Khi gia đình xây nhà, chị Hồng - con gái nhà văn còn dành hẳn một phòng rộng trên tầng hai làm nơi thờ tự và lưu giữ những kỷ vật của thân phụ mình. Sau này tách tỉnh, nhà văn Nam Cao thuộc tỉnh Hà Nam, được tỉnh xây cho nhà văn một ngôi nhà lưu niệm ngay trên khu thổ của nhân vật nguyên mẫu Lão Hạc tại làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân rất hoành tráng. Hiện nay những kỷ vật của Nam Cao đã được chuyển đến đấy và được lưu giữ khá cẩn thận.

Nhà văn Lê Hoài Nam (thứ 2 từ trái sang) và nhà thơ Phạm Trọng Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng các sinh viên trường CĐSP Nam Định bên mộ phần Nam Cao ở Lý Nhân - Hà Nam , (năm 2005).

Còn việc làm ngôi nhà lưu niệm Nguyễn Bính ở thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản thì tôi cũng có tham gia. Do chiến tranh, tao loạn mà mấy anh em Nguyễn Bính rời quê dạt đi mỗi người một nơi từ thời chống Pháp. Cái khu thổ ông cha, nơi Nguyễn Bính cất tiếng khóc chào đời, nơi có "dậu mùng tơi" và "đôi con bướm trắng" đã thuộc về quyền sở hữu của người khác. Những năm đầu thập kỷ 90, hai người em gái của nhà thơ là bà Yến và bà Liên từ Hà Nội và Hưng Yên trở về ngỏ ý muốn nhờ chúng tôi lấy lại khu thổ để các bà xây nhà lưu niệm cho Nguyễn Bính. Lúc ấy Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam là nhà văn Vũ Tú Nam . Nhận được tin báo của tôi, ông thường hay về Nam Định để cùng tôi và anh Lã Quang Phức, Phó Chủ tịch huyện Vụ Bản tìm cách lấy lại khu thổ. Chúng tôi thương lượng dăm lần bảy lượt, chi cả tiền bồi thường, huyện còn cấp cho một lô đất đẹp hơn, cuối cùng chủ nhà cũng đồng ý di chuyển. Bà Yến, bà Liên cho chuyển ngôi mộ Nguyễn Bính từ ngoài cánh đồng về, xây ngôi nhà lưu niệm bên cạnh mộ. Một ngôi nhà tuy không lớn nhưng vững chãi, thoáng mát. Khi có khu lưu niệm ấy, khách tham quan thăm viếng đông hẳn lên.

Cùng thời điểm ấy, trưởng nữ của nhà thơ là thi sĩ Nguyễn Bính Hồng Cầu cũng xây cho cha một ngôi nhà lưu niệm trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà khá khang trang. Hồng Cầu rất có ý thức lưu giữ những kỷ vật của cha, chịu khó sưu tầm nên ngôi nhà lưu niệm trong đó kỷ vật đầy đủ và phong phú hơn ngôi nhà ở Vụ Bản - Nam Định.

- Ông nghĩ sao về vai trò của các Hội nghề nghiệp trong việc bảo tồn, giữ gìn các di sản liên quan đến đời sống và sáng tác của mỗi nhà văn?

+ Hội Nhà văn Việt Nam đã làm được Nhà Bảo tàng của Hội, tôi cho đó là một việc rất đáng kể, rất cố gắng của các vị trong ban lãnh đạo. Tuy nhiên, những việc đã làm dẫu sao vẫn còn nghiêng về tính hành chính, hình thức. Lúc này rất cần những người có tâm huyết, có nghề và tinh thần sáng tạo thì Bảo tàng mới phát huy được tác dụng với công chúng.

- Theo ông, các Hội Văn nghệ địa phương đã làm tốt công việc giữ gìn các hiện vật có giá trị liên quan đến nhà văn nổi tiếng của địa phương mình hay chưa?

+ Theo như quan sát của tôi, thời gian qua các Hội Văn nghệ địa phương cũng có ý thức làm điều này, nhưng có Hội đã làm tốt, có Hội chỉ mới làm được từng đầu việc, cũng có Hội không làm gì cả. Nó cũng có cái khó là Hội thì sẵn nhiệt tâm nhưng tiền lại phụ thuộc vào xã hội, vào gia đình, vào việc cấp trên của họ có gật hay không. Chẳng hạn ở tỉnh Hà Nam , lãnh đạo tỉnh họ gật có hai cái thì có ngay hai khu tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Khuyến và nhà văn Nam Cao rất khang trang, đường bệ.

- Có một thực tế là ngay cả các thành viên trong gia đình của các nhà văn cũng chưa thực sự có ý thức giữ gìn các hiện vật như bản thảo, đồ dùng cá nhân, như là gìn giữ các giá trị quý giá không chỉ cho gia đình mà còn cho bạn đọc - những người yêu mến những trang viết của nhà văn đó. Ông có lời khuyên gì cho thân nhân của các nhà văn trong việc này?

+ Điều này rất phù hợp với suy nghĩ của tôi. Những kỷ vật của nhà văn nhà thơ mà còn lưu giữ được, trước hết phải bắt nguồn từ ý thức của những người ruột thịt. Những kỷ vật của Nguyễn Khuyến , Nam Cao, Nguyễn Bính…còn lưu giữ được trước hết phải do người thân trong gia tộc. Còn những kỷ vật về Tú Xương, tôi rất lấy làm buồn mà nói thật rằng nó không còn gì cả. Ngay cả cái nghiên mực mà bạn tôi sưu tầm được ông cũng đã đem tặng cho người tri âm vì nó không có chỗ để lưu giữ. Ngôi nhà của Tú Xương ở phố Hàng Nâu (nay là phố Nguyễn Thị Minh Khai) Nam Định giờ đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Anh ấy là giáo viên, và cũng yêu thơ Tú Xương nên khi xây ngôi nhà, anh ấy còn giữ lại một cái gác văn của Tú Xương. Nhưng trong cái gác văn đó hiện nay cũng chẳng còn gì của Tú Xương. Cách đây khoảng 8 năm, nhóm bạn chúng tôi chơi với nhau có bỏ tiền túi nhờ một nghệ sĩ điêu khắc phiên bản một đôi câu đối bằng gỗ giống hệt như đôi câu đối thuở Tú Xương còn sống. Nhằm ngày giỗ Tú Xương, chúng tôi mang đến treo trên cái gác văn ấy, coi như một món lễ chúng tôi tiến cúng, nhưng cũng còn ngụ ý để nếu có khách đến thăm viếng họ có cái để chiêm ngưỡng, suy tưởng về một nhà thơ đặc sắc của thành Nam.

- Xin cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện