Hạnh phúc giản đơn

Tình cảm vợ chồng càng ở lâu cùng nhau càng đơn giản. Chúng tôi thấu hiểu nhau muốn gì qua ánh mắt. Chúng tôi chăm sóc nhau thầm lặng mà chẳng cần đối phương cảm ơn hay thể hiện cho người ngoài nhìn thấy. Sự thấu hiểu, bao dung và quan tâm cứ nhẹ nhàng diễn ra như hơi thở, như cuộc sống thường nhật làm tôi thấy thoải mái và bình yên.

Tuần này, tôi phải công tác xa nhà nhiều ngày liền. Nhưng tôi biết ở nhà vẫn có một người chăm sóc gia đình để bản thân an tâm ra ngoài làm điều mình yêu thích.

Đến thành phố Đà Lạt vào buổi chiều muộn, nhóm chúng tôi được bố trí ở trong căn nhà lớn nằm lọt thỏm giữa thung lũng Suối Vàng. Dã quỳ từ trên núi tràn đến tận thung lũng, khoe sắc vàng ươm đón hoàng hôn. Hoa cúc rũ trên chỏm đá, phủ kín sắc trắng hồng từ những cánh hoa nhỏ tròn xoe. Thược dược ngẩng đầu đong đưa trong gió, hòa cùng bạch tuyết trắng tinh khôi. Sắc tím thẫm của những bông hoa dại li ti lồng vào hương thơm ngan ngát từ bụi hương thảo làm tôi lạc lối. Khẽ khàng chạm tay vào xứ xở ngàn hoa, tôi gửi vội cho chồng tin nhắn đã đến nơi an toàn.

Tôi ngồi cạnh bên hít hà mùi thanh thanh của nhành hương thảo. Phía xa kia, mặt trời ráng chiều khuất dần dưới tán thông xanh. Chồng tôi nhắn lại: “Em ăn cơm chưa?”. Tôi mỉm cười với tin nhắn thân quen của anh. Bao năm rồi vẫn vậy, anh luôn trả lời tin nhắn của tôi bằng một câu hỏi ngược thể hiện sự quan tâm. Tay tôi vô thức lùa vào tán lá, đánh thức hương thơm hoa cỏ đại ngàn. Tiếng suối chảy róc rách len qua kẽ đá thoai thoải, vòng quanh khu biệt thự như khúc giao hưởng nhẹ nhàng gột rửa những lo toan. Lắng tai kỹ hơn, tôi nghe được tiếng ầm ào từ xa xa vọng đến. Có lẽ là dòng suối hiền dịu trước mặt tôi gặp khúc rẽ đâu đó rồi đổ thành thác nước vang vọng tới nơi này.

Công ty chúng tôi cần dựng khung cảnh ngàn hoa chụp ảnh cho bộ sưu tập mới. Sau cuộc khảo sát, cả đội cùng nhau tập trung về đây để tạo ra những khác biệt cho bộ ảnh quảng cáo đầu năm sau. Cái se lạnh đầu đông mơn trớn lên da thịt của cô gái miền Đông Nam Bộ quanh năm chỉ biết có hai mùa mưa, nắng. Vội mở vali tìm thêm áo ấm, tôi mỉm cười chạm đến chiếc áo len có kèm thêm nón mà chồng đã dẫn tôi đi mua từ tháng trước.

Nghĩ cũng lạ, chồng chu đáo chăm sóc tôi nhưng chưa bao giờ nói câu nào lãng mạn dài dòng. Anh quan tâm tôi một cách trực tiếp và thực tế đến nỗi tôi nghe tiếng tin nhắn vào giờ ăn cơm là đoán ngay chồng sẽ nhắn câu hỏi lặp lại mỗi ngày: “Em ăn cơm chưa?”. Anh hiếm khi nào gửi tôi những câu lãng mạn, có lẽ vì anh không quen thể hiện tình cảm ra lời nói. Nhưng tôi biết mỗi khi ngồi vào bàn ăn, anh luôn nhớ đến vợ trước tiên nên mới gửi tin nhắn ấy.

Do đặc thù công việc, tôi phải di chuyển nhiều, giờ giấc nghỉ ngơi bị đảo lộn. Anh hiểu những khó khăn của tôi nhưng cũng biết tôi yêu công việc hiện tại như thế nào. Vậy nên anh chưa bao giờ ngăn cản việc tôi muốn làm. Anh chỉ âm thầm làm chỗ dựa cho tôi. Tôi biết để có thời gian chăm sóc các con thay vợ, anh sắp xếp lịch làm việc ở cơ quan, tránh không phải tăng ca vào những ngày tôi vắng nhà. Anh theo dõi thời tiết nơi tôi sắp đến để nhắc tôi soạn những bộ đồ phù hợp. Anh chuẩn bị sẵn tiền mặt và thẻ ngân hàng để tôi có thể dằn túi và luôn dặn dò: “Cứ chi tiêu cho bản thân nếu thấy cần”.

Anh chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhưng lại chưa bao giờ nói câu ngọt ngào với tôi. Đôi khi tôi tự hỏi hà cớ gì anh ngại nói với vợ lời âu yếm. Rồi cũng chính tôi tự trả lời mình thích cảm giác của hiện tại hơn. Tôi được anh tạo điều kiện tự do làm điều mình thích. Anh không nói nhớ tôi và cũng không gọi điện thoại dài dòng. Nhưng chỉ cần một tin nhắn nhắc nhở vợ ăn cơm đúng bữa đã đủ làm tôi ấm lòng. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy!

Trang Đinh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/151289/hanh-phuc-gian-don