Mùi của Tết là một thứ mùi kì lạ. Nó hăng hắc, xộc lên đỉnh mũi nhanh đến độ người ta chưa kịp nhận biết là cay thì đã ứa nước mắt. Một thứ mùi kì lạ. Độc nhất vô nhị. Và có vị của nhớ nhung.

Tôi đột nhiên có cảm giác Tết đã gần đến độ ngửi được cả mùi của nó.

Mùi của Tết là một thứ mùi kì lạ. Nó không thơm như bánh chưng tôi rán cho ông anh ăn mỗi sáng trong ngày Tết. Cũng không nồng như những gốc đào rừng mới chặt còn vương mùi nhựa. Nó không có mùi của pháo, thứ pháo đùng mà hồi lâu lắc mấy đứa trẻ con vẫn vừa sợ vừa háo hức. Nó hăng hắc, xộc lên đỉnh mũi nhanh đến độ người ta chưa kịp nhận biết là cay thì đã ứa nước mắt. Một thứ mùi kì lạ. Độc nhất vô nhị. Và có vị của nhớ nhung.

Những ngày giáp tết năm nay, Bạn viết thư sang kêu đang lạnh đến độ phải quấn chăn bông trong nhà ngồi gõ thư cho tôi. Tôi tự hỏi Hà Nội của những ngày 5 độ thì sẽ thế nào? Nếu là hồi còn đóng bỉm đến trường thì hẳn ngày 5 độ nào cũng sẽ như là đêm 30. Dưới 6 độ sẽ được nghỉ ở nhà. Một ngày không cô giáo, không thước kẻ và không những con chữ chổng ngược chổng xuôi. Còn nếu là cái lúc đã biết phóng xe rầm rầm quanh co phố cổ để đến trường thì tôi sẽ tự nghỉ ở nhà. Hít hà cái cảm giác vụng trộm của của một đứa lén ngậm ômai ở trong giờ. Ở trên thầy đang giảng một thứ gì hẳn là bác cao siêu và bác học. Ở dưới chỉ thấy vị ô mai tan vào đầu lưỡi. Ngọt và chua.

Nhưng Hà Nội những ngày Tết – mưa phùn và năm độ thì có phải là tuyệt ko hả Bạn thân yêu? Vừa đủ mưa để con người ta biếng nhác rời khỏi nhà. Vừa đủ lạnh để húp một bát canh măng nóng.

Tôi sang Đức, khi kể về Tết thường bảo nó giống như Noel bên này vậy – một dịp đặc biệt nhất của năm. Rõ nét hơn, một ngày lễ cho gia đình. Nhưng thực tế, những ngày tết cuối cùng của tôi ở Việt Nam, thấy ai cũng hối hả đi thăm hỏi nhau. Chúc tụng mấy câu. Bụng căng tròn. Trán lấm mồ hôi. Miệng cười. Túi phập phồng bao lì xì đỏ ối.

Anh gọi cho tôi khoe nhà anh bánh chưng làm ngon lắm. Tôi thì không nhớ nổi lần cuối cùng nhà gói bánh chưng là bao giờ nữa. Anh bảo, thích ko, tháng tư sang anh mang bánh chưng mới sang cho. Tôi chỉ cười. Có phải là thèm lắm một cái bánh chưng ngon? Tôi chỉ thèm cái cảm giác của ngày xưa, thấy cả nhà ngổn ngang những thúng mẹt, lá dong. Bà quạt lò để đun nước trong cái nồi gang to đùng. Cô thì hì hục rửa đám lá dong. Tôi và lũ em chạy quanh, nghịch nước và quạt khói. Giờ thậm chí người ta cũng chẳng đi quanh hàng Đường, thử từng viên ômai mới nữa. Đến nhà chúc tết, mở hộp ra toàn thấy chocolate và kẹo Tây xanh đỏ. Cũng thơm!

Mai mấy đứa sinh viên chỗ tôi cũng làm một cái tết‚ gia đình. Tết không có hoa đào, nhưng trong một đêm lành lạnh và tuyệt nhất là lất phất mưa bay, cả lũ sẽ chụm đầu vào nồi canh măng thơm lừng. Xì xụp húp.

Hamlet Trương Radio - chương trình do Mạng xã hội Âm nhạc Keeng thực hiện phát sóng định kỳ vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần trên Keeng.vn.

Thưởng thức Hamlet Trương Radio số 42: Hương Nhớ 2