ôi zồi ôi,đọc xong topic 13 trang của các mẹ ,e cười đứt cả hơi rồi đây này.nhìu trường hợp vô đối quá cơ:Laughing: e cũng xin góp tí chuyện bạn của bác e tên Núi mà không hiểu sao trăm lần đến nhà bác chơi thì cả trăm lần bố e đều gọi "e chào chị Ngòi ạ ",cả nhà lăn ra đất vì cười .về sau e...

Hương lớn tiếng: ‘Tôm mau đánh răng đi ngủ. Còn bố lại đây mẹ cho bú ti’ rồi lập tức đỏ mặt bào chữa: ‘Nhầm, bố mau đánh răng đi ngủ. Còn Tôm lại đây mẹ cho bú ti’... trong tiếng cười ngặt nghẽo của chồng Hương. Tôm chẳng biết có hiểu mẹ vừa nói nhịu không nhưng thấy bố mẹ cùng cười nên cũng ‘khoe răng’ theo. >> Khóc dở, mếu dở vì... nói nhịu Từ ngày sinh bé Tôm, Hương (quận Long Biên, Hà Nội) rất hay nhịu. Vì làm lộn xộn trật tự trong câu nên Hương mới rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười. Chẳng hạn, hôm rằm Hương đi chợ mua xoài về thắp hương. Cu Tôm lăng xăng ôm xoài chạy khắp nhà. Hương quát: “Tôm, mang hương cho bà nội thắp xoài”. Nói xong, Hương ớ người ra vài giây mới dám nói lại, lần này phải nhấn mạnh từng từ thật chậm: “Tôm, mang xoài cho bà nội thắp hương”. Tương tự, hôm có ông bác họ ở quê lên chơi, Hương chào: “Quê ở ông mới lên ạ” thay vì nói: “Ông ở quê mới lên ạ”. Ảnh minh họa Hương cũng hay đãng trí. Có lần, Hương sang nhà bác hàng xóm mượn cái cân sức khỏe để cân cho cu Tôm. Lúc đứng ở cửa, Hương gọi một “lô xích xông” tên chồng, rồi lượt lần tên các con bác mới ra tên người định gọi. Ở cơ quan cũng thế, có lúc gọi một chị đồng nghiệp, Hương phải gọi “một lèo” các tên anh chị trong phòng mới đến tên người cần gọi. Càng nói nhanh, Hương càng dễ bị nhịu. Biết thế và cũng muốn sửa dần nhưng Hương nói nhanh đã thành nếp, muốn khắc phục cũng khó. Nhất là những lúc mệt mỏi, vội vàng, cáu giận, Hương càng nói sai nhiều hơn. Nhung (Hải Phòng) nhiều lần ngượng chín người với mẹ chồng chỉ vì nhịu. Nhung kể, hồi trước thỉnh thoảng cô cũng nói nhịu nhưng từ ngày sinh con đầu lòng thì hay vấp phải tật này hơn, nhất là trước mặt mẹ chồng. Lúc mẹ chồng đưa cho bộ quần áo ngủ đã khô bà rút trên sân thượng, Nhung chìa tay đỡ: “Bà xin con” rồi vội vã rối rít: “Ôi, con xin lỗi. Con nói nhịu. Con xin bà”. Hoặc gọi chồng: “Anh ơi, bế con” thì nói sai thành: “Con ơi, bế anh”. Mẹ chồng Nhung cũng thông cảm cho con dâu bởi không ít lần, bà cũng nhịu như thế. Nhiều lúc ru cháu ngủ, Nhung thấy mẹ chồng âu yếm: “Cún ngủ ngoan nhé, mẹ yêu, mẹ yêu”. Xong một lát bà mới nhìn con dâu chữa ngượng: “Nhầm, nhầm, bà yêu, bà yêu...”. Thỉnh thoảng lỡ lời, mẹ chồng Nhung lại xưng “mẹ” với cháu khiến cả nhà không nhịn được cười. Quỳnh (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) thỉnh thoảng không nhớ mình vừa nhờ gì bác giúp việc. Cầm củ su hào đưa bác giúp việc, Quỳnh bảo: “Bác ơi mang lên phơi”. Bác giúp việc nghĩ chắc hôm nay Quỳnh học được món mới với nguyên liệu là su hào khô nên thật thà hỏi lại: “Thế phải nạo hay thái miếng mới phơi?”. Quỳnh tròn mắt: “Sao lại phơi hả bác?” – “Thì cô chẳng bảo tôi mang phơi còn gì?”. Lúc này, hai bác cháu mới nhìn nhau cười: “Không phải phơi đâu bác ơi, ý cháu là đem luộc ấy”. Vài lần nói sai thế, bác giúp việc nhà Quỳnh cũng quen. Thành thử mỗi khi thấy Quỳnh nói gì hơi lạ thường, bác ấy phải hỏi lại ngay cho chắc ăn. Theo Ngọc Bình http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn...413/index.html đọc bài mấy anh chị vui quá. còn ai nói nhịu nữa ko ạh? Hì giống như ba má mình hùi trước thui, Má kêu ba :"ba nó ơi lấy cái bô ra đây đựng nước mưa" Chính xác là lấy cái xô. Ba mình và cả nhà lăn ra cười muốn chết luôn. Hay: "ông già lấy cho tui cái ki để quét rác coi" ^^' Nhiều lúc nhớ lại vui lắm nhưng giờ thì... hic :( Em thì toàn hát : Khi em 20 anh mới sinh ra đời , khi em 40 anh vừa tròn 20 . :Laughing::Laughing: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Xuan-hanh Mới hồi tối này thôi nè, "Em cầm DÁ...I để chị dán" giật cả mình quê quá nên lật đật đính chính "Em cầm dán để chị DÁ....I" đại ý là bảo nó cầm cái hộp để mình dán keo cho mà nói mãi không được. Nó là boy hàng xóm mới đau chứ! Đọc cái này mà em vục mặt vào bàn phím nín cười vì sợ mọi người nghe thấy. Em cũng bị mấy lần nói nhịu từ “báo đài” thành “đái bào”, biết là nói nhịu, cố sửa mà càng sửa càng sai. Hết “đái bào” rồi “bào đái”... :Laughing: À mà mẹ nó lúc đó đang nghĩ đến gì mà... nhịu kinh thế??? :Battin ey: Lâu lắm mới có bài thể dục cho cơ bụng thế này :39::39: Ôi e đang bầu mà cười muốn té ghế nãy giờ đây các chị ơi. Lâu lắm rồi e mới cười nhìu như thế.:Battin ey: Mình thì 10 lần/10 hay nói lộn "Tô phân trét sót" (tức "tô son trét phấn). Hết biết... Ha ha, em thì suốt ngày nhầm bao cao su với băng vệ sinh. Hôm nọ đến kỳ mà ko mang đi, chạy qua chỗ đồng nghiệp nữ, mồm lẩm bẩm "em có bao cao su ko cho chị một cái", làm em í cứ trố mắt ra :D Có hôm mình vào quán cafe ăn cơm trưa, kêu rõ to và rõ ràng "cho em phần thịt kho trúng cứt" mọi người bàn mình và xung quanh cười ầm lên mình mới biết thì ra mình kêu món thịt kho trứng cút mà nó ra thế đấy...:Smiling: Ối mình cũng chuyên gia nói nhịu đây, nhất là nghe điện thoại, vì mình đi làm trực điện thoại nên cứ có chuông điện thoại là phải : xin chào, bộ phận dịch vụ khách hàng đây ạ, tôi có thể giúp gì cho ngài ko. Vì thế nên về nhà mỗi lần có chuông điện thoại là mình vồ lấy máy và tuôn ra 1 tràng: xin chào ......Đầu bên kia cứ ớ người ra vì tưởng gọi nhầm số máy, may mà mình luôn luôn kịp tỉnh cơn mơ trước khi bên kia xin lỗi và dập máy :Laughing:. Bây giờ nghỉ làm mấy tháng rồi mà mỗi lần điện thoại đổ chuông vẫn phải lặng đi vài giây cho tỉnh mới dám cầm máy, cái này gọi là bệnh nhịu nghề nghiệp rồi Bà đồng nghiệp ở cơ quan mình, lúc chưa chửa đẻ cũng đã lú rồi, đẻ xong đứa đầu thì tài liệu lộn toàn tập. Hôm đấy phóng xe ra khỏi cổng cơ quan, chắc đầu mải nghĩ bỉm sữa tã tiếc nên đâm vào đít một cụ già đi đường, bà ấy liền luống ca luống cuống :" Cháu, cháu...cảm ơn ạ" (Nhầm giữa xin lỗi và cảm ơn:Sigh:) Nói nhịu cũng có tính di truyền hay sao í. Mẹ thì nói nhịu thường xuyên rồi. Bữa trước thấy con gái (6 tuổi) kể với bạn hàng xóm "thầy dạy vẽ của tớ đi thế này này, cậu thấy có buồn đái không?" Ha ha, buồn cười chứ con, sao lại thành buồn ... giảm xì chét ghê. đọc một lèo mấy trang. chuẩn bị đi vá lại ruột.:79: em cũng xin góp mấy chuyện này. 1. hồi trước em ở ký túc xá, nhưng cũng tập tành nấu lén. mà ban quản lý thì ngặt lắm, nên lúc nào cũng trong tình trạng báo động đỏ. hôm nọ, cô Sinh - thành viên tích cực bắt nồi niêu nhất ban quản lý đi "thanh tra kiểm soát". được báo động từ tầng 2 rồi nên phòng em dọn dẹp rất gọn gàng, nhưng mà vẫn runnnnnnnnnnn. để chứng minh sự trong sạch, bọn em chỉ khép chứ k chốt trong. nghe gõ cửa "phòng 306, mở cửa ra". em nhanh miệng giả lời "cửa mửa, cửa mửa đó ạh". hic hic. ý em là "cửa mở đó ạh". hic hic. cả phòng đang run nhưng cũng kịp được 1 trận lăn lộn. 2. cả phòng ngồi buôn chuyện, con bạn em giọng thỏ thẻ tâm sự: "bạn chỉ thích dùng sữa mặt rửa bò". :Nerd: Mọi người ngơ ngác 1 lúc, Hóa ra ý nàng là thích dùng sữa bò rửa mặt. (cư tưởng đại gia, chăm sóc đàn bò kỹ thế!):Laughing: còn chuyện j nữa k các chị các mẹ ơiiiiiiiii? Đọc topic này buồn cười quá :)) Em nhớ nhất có một lần đi uống trà sữa cùng một người bạn, hàng rất là đông khách nhé :)) Nó chen vào mua, chen được đến nơi nói rất to tát dõng dạc: "Chị cho em 2 trà xanh sữa phao câu", lẽ ra phải là rau câu :)) Mọi người cười ầm cả lên :)) Trích dẫn: Nguyên văn bởi Canhcammauxanh Bà đồng nghiệp ở cơ quan mình, lúc chưa chửa đẻ cũng đã lú rồi, đẻ xong đứa đầu thì tài liệu lộn toàn tập. Hôm đấy phóng xe ra khỏi cổng cơ quan, chắc đầu mải nghĩ bỉm sữa tã tiếc nên đâm vào đít một cụ già đi đường, bà ấy liền luống ca luống cuống :" Cháu, cháu...cảm ơn ạ" (Nhầm giữa xin lỗi và cảm ơn:Sigh:) Bấm Thanks rùi mà đọc xong thấy giống trường hợp con bạn mình quá nên mình cười khùng khục. Con bạn mình đi sau một anh mang dép lê. Nó đi thế nào dẫm luôn vào dép anh kia làm đứt cả dép, sợ quá nàng ta cảm ơn, cảm ơn anh rối rít. Mình và anh kia buồn cười quá mới lặp lại lời nàng ta, nàng ý ngẩn tò te xong bảo em nói nhầm, đáng lẽ phải cảm ơn anh mới đúng :Surprise:, đến này thì potay toàn tập với nàng hehe. Ôi! Không ngờ topic này lại hút khách đến thế! :) Hôm nay thứ hai, em lại nhớ ngày trước còn làm ở cơ quan nhà nước, sáng thứ hai có màn chào cờ đầu tuần. Anh Bí thư cơ quan em dõng dạc triệu tập mọi người lại trước sân, sau đó! - Nghỉ, nghiêm! Chờ cào! Cào!!! Khỏi nói cũng biết buổi chào cờ đó “trang nghiêm” thế nào! Chúc cả nhà nói nhịu một tuần mới vui vẻ ạ! :) :Rose: trời ơi, cười nhiều quá lại thành ra khóc đây này. hồi mình học cấp 3, đang giờ chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần, thầy Bí thư đoàn trường lên phát động cuộc thi gì chả nhớ nữa, chỉ nhớ là thầy bảo "một d. á. i" trị giá..." ... với lại cứ mở mồm ra nói với con thì câu đầu tiên là "nhai đi con", sau con sửa thì mới sửa theo. hic. vui quá, còn mình thì nhịu suốt: - ôi tật hết cả tuốt em rồi kìa! (tuột hết cả tất) - để mẹ nhỏ mắt vào muối con nhé! -... nhớ hồi xưa bố tớ có lần nói đùa cả nhà sau khi ăn cơm xong: - Tắm lây! Tắm lây! (lấy tăm) thế mà mẹ tớ dịch như đúng rồi: bố bảo các con dọn bát đi kìa, hôm nay lại còn nói tiếng Anh nữa! :Silly: Đang chết cười về lúc nãy nói nhịu với con gái thì gặp top này. Số là con gái tớ nghịch giầy, cát vương đầy nhà, tớ bảo với con "Này, không được... Vẫn nghịch àh? Có dừng lại ngay không? Con nói mà mẹ không nghe àh? Con nói mà mẹ không nghe, thì mẹ nghe ai?!" :):):) Em có đứa bạn người dân tộc tên Lò Văn Phồn. Bạn bè không ai ác ý chọc ghẹo hay gì, nhưng trường hợp gọi nhầm tên bạn lúc nào cũng xảy ra. Nửa đêm đọc trộm mà vẫn không nín được cười. Cách đây mấy năm em đi vào thăm khu Thành Cổ Thăng Long cùng mấy đứa bạn hồi học cấp 2 cả con trai lẫn con gái, khi đi đến khu Hậu lâu con bạn thân em dơ tay dõng dạc giới thiệu : xin giới thiệu với các bạn đây là khu di tích Hậu Môn ạ :Laughing: chưa hết đâu các bác ạ , đến khi vào khu Quốc Tử Giám khi đi đến chỗ cái hồ nhỏ ngày xưa các sĩ tử ngồi ôn bài thì nó lại giới thiệu : đây là nơi các Tu sĩ ngồi học bài. Đúng là không còn chỗ nào mà chui nữa. Nửa đêm mình cười như con điên đây, đau hết cả bụng với nhịu :Laughing: em thì hay đọc nhầm câu này : Trái gió trở trời thành dái tró trở trời thuận buồm xuôi gió thành : thuần buô*` xuôi gió , thuần giò xuôi bướm =) ôi zồi ôi,đọc xong topic 13 trang của các mẹ ,e cười đứt cả hơi rồi đây này.nhìu trường hợp vô đối quá cơ:Laughing: e cũng xin góp tí chuyện bạn của bác e tên Núi mà không hiểu sao trăm lần đến nhà bác chơi thì cả trăm lần bố e đều gọi "e chào chị Ngòi ạ ",cả nhà lăn ra đất vì cười .về sau e thắc mắc sao lại có quả nhầm lẫn hoành tá tràng thế ,bố e lí giải như thé này ạ.núi->sông ,mà sông ->ngòi -----> núi-->ngòi ạ.ak ak vợ chồng chị bạn e cãi nhau ,a chồng ;"sao cô nỡ "tô son trát phấn"lên mặt tôi ??? ( đáng lẽ là" bôi tro trát trấu ")chị bạn e đang tức nghe xong cười lăn ra ,a chồng ú ớ vài giây rồi cũng ...lăn ra đất --->vợ chồg làm hòa -hồi e bị 2 thằng đâm xe máy (thằng em gây tai nạn ,thằng anh ngồi sau ).lúc sau 2 anh em nó đến xin lỗi ,chẳng hiểu bấn loạn thế nào ,tương ngay câu :"anh xin lỗi em ,tại thằng em anh nó chưa có kinh nghiệm ,chứ ngày xưa anh cũng có kinh nghiệm đâm vào 1 bà già rồi "(đâm xe cũng cần kinh nghiệm ???) ôi zời lúc đấy chân em đang khâu chuc mũi đau bà cố mà k nhịn đc cười .cả nhà lại tưởng mình điiên.bị khâu chằng chịt mà vui thế à :Laughing::Laughing: vụ bao cao su vs băng vs thì nhầm nhọt thường xuyên , khách đến nhà :"alô cháu chào khách ạ "hix