Hai chiều nỗi lo

Ở tuổi 76, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong ngày càng xuống dốc. Những căn bệnh tuổi già làm bà Xuân phải khổ sở. Mỗi lần đau ốm, người phụ nữ ở tuổi gần đất, xa trời thường lo lắng nghĩ đến cái chết. Bà sợ, nếu mình nhắm mắt xuôi tay thì đứa cháu gái sẽ lần thứ ba lâm vào cảnh… côi cút.

 Bà Xuân và em Thảo nương tựa vào nhau để sống - Ảnh: T.L

Bà Xuân và em Thảo nương tựa vào nhau để sống - Ảnh: T.L

Bà Nguyễn Thị Xuân đón em Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh năm 2002, về ở với mình lúc cháu còn bé xíu. Bấy giờ, mẹ Thảo lâm trọng bệnh sau một vụ tai nạn. Ba em phải tất tả ngược xuôi tìm cách chữa trị cho vợ và làm thuê, làm mướn. Thấy đứa cháu phía bên ngoại mới mấy tuổi đầu đã chịu nhiều thiệt thòi, bà Xuân bàn với người thân cho Thảo tạm thời về sống với mình.

Điều bà Xuân không ngờ là mẹ Thảo lại mất quá sớm. Nỗi đau chưa nguôi, hai năm sau đó, ba em cũng vội vã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, Thảo xem bà Xuân như người mẹ thứ hai của mình.

Từ khi Thảo về ở cùng, cuộc sống đơn chiếc của bà Xuân có thêm những tiếng cười. Thế nhưng, vất vả, lo toan đặt trên vai bà nhiều hơn trước. Bà Xuân phải tìm việc này, việc khác để có thêm thu nhập, cải thiện bữa cơm đạm bạc hằng ngày. Mỗi mùa tựu trường, bà gắng gổ để mua cho Thảo bộ áo quần, cuốn sách, chiếc cặp mới…

Điều khiến bà Xuân trăn trở là dù mình nỗ lực đến đâu cũng không thể bù đắp hết sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần của Thảo. Mỗi lần bắt gặt ánh mắt khát khao của cháu khi nhìn chúng bạn có ba mẹ kề bên, bà Xuân thấy nhói trong lòng.

Tuổi tác càng cao, sức khỏe của bà Xuân càng đi xuống. Bà Xuân không thể bám sào ruộng để nuôi cháu như trước. Sau nhiều đêm gác tay lên trán nghĩ cách, bà quyết định vay mượn để mở một quán tạp hóa nhỏ với hy vọng có thể đắp đổi sống qua ngày. Thế nhưng, từ ngày Thảo bước chân vào giảng đường, niềm hy vọng ấy trở thành nỗi lo.

“Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, cháu nó xin không vào Đà Nẵng nhập học vì sợ tôi và người thân thêm lo lắng. Thế nhưng, tôi làm sao có thể khép lại cánh cửa hy vọng của cháu. Đời Thảo đã khổ nhiều rồi”, bà Xuân nói.

Hôm chuyện trò với bà Xuân và em Thảo, chúng tôi không khỏi xúc động khi lắng nghe những lời nghẹn ngào đó. Bà Xuân lo về một ngày không còn đủ sức lực để nuôi nấng, rồi bỏ Thảo côi cút trên đời. Về phần mình, Thảo luôn sợ bà Xuân không thể chờ đến ngày em tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định để phụng dưỡng bà. Hai chiều nỗi lo của bà và cháu khiến những người chai sạn nhất cũng phải nhói lòng.

Tây Long

* Mọi sự ủng hộ bà Nguyễn Thị Xuân xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Xuân, thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=163665&title=hai-chieu-noi-lo