KTĐT - Thấy bé gái gầy gò khóc ròng ở bậc cầu thang, các sư chùa Bồ Đề (Hà Nội) chạy lại mới biết cháu không nói được và có dấu hiệu thần kinh. Gần đó là chiếc túi chứa vài bộ quần áo cùng mảnh giấy ghi mấy dòng ngắn ngủi...

Sẩm tối, trong dãy nhà tạm cấp 4 ở khuôn viên chùa Bồ Đề (quận Long Biên), các bà mẹ bất hạnh đến từ nhiều tỉnh, thành vẫn tất bật chăm sóc những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Ngoài sân, những đứa trẻ lớn hơn đang nô đùa. Chốc chốc chúng lại chành chọe và khóc vang một góc sân.

Ngồi bên chiếc giường kê tạm bởi những tấm ván gỗ, chị La Thị Quý (31 tuổi ở Bắc Giang) bảo giờ công việc của chị càng trở nên vất vả hơn khi nhận thêm một bé gái để nuôi. Cháu không biết nói, hở hàm ếch và có biểu hiện về thần kinh.

Theo lời chị Quý, rạng sáng 6/3, khi chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) vừa mở cổng có người đàn ông chừng 30 tuổi vào đây. Trên tay anh ta bế bé gái khoảng 4 - 5 tuổi cùng chiếc túi.

Sau khi giới thiệu đến từ Tuyên Quang, người đàn ông ngỏ ý muốn gửi lại cháu bé nhờ nhà chùa chăm sóc giúp. Thấy bé gái có sức khỏe yếu, không biết nói, phía nhà chùa cho rằng nên đưa cháu đến trường dành riêng cho những người câm, điếc sẽ tốt hơn.

"Không gửi lại được cháu bé, anh ta xin phép đi làm lễ rồi thừa cơ bỏ cháu ở cầu thang tầng 2 nhà ăn của chùa. Nghe tiếng cháu bé khóc khản giọng mà không có ai đến đón, các sư chạy đến mới biết sự việc", một người làm việc trong chùa kể.

Trong chiếc túi để lại cạnh cháu là vài bịch sữa, bỉm và bộ quần áo, cùng mảnh giấy nhỏ ghi những thông tin cơ bản. Cháu tên Hồng Hạnh, sinh tháng 4/2007.

Chị Quý cho hay, ngày đầu đến đây tóc Hạnh dài, xoăn và bẩn thỉu. Khắp cơ thể bốc ra mùi tanh khó chịu khiến những ai đến gần cũng phải ái ngại. Trên người bé có một số tổn thương bất thường ở vùng kín.

Thay vì thức ngày ngủ đêm như những đứa trẻ khác, Hạnh lại có sinh hoạt đảo ngược. Đêm xuống, bé gái gào gầm khiến người cùng phòng đều sợ hãi và mất ngủ. “Cháu cào tường rồi đưa vữa lên miệng nhai. Chăn màn cũng bị cào cấu rách bươm”, chị Quý nói.

Người phụ nữ gần 30 tuổi cho biết, do cũng là người bất hạnh trong cuộc sống nên phần nào chị thấu hiểu sự thiệt thòi của những đứa trẻ bị bỏ rơi, đặc biệt với những bé bị khuyết tật như Hạnh. Để bé sớm phục hồi sức khỏe, ngày nào chị cũng phải ninh cháo bởi cháu không ăn được cơm do bị hở hàm ếch.

Chị khoe, thay vì chỉ nặng 8kg như hồi mới vào, giờ Hạnh đã tăng thêm gần 2kg và trông có sức sống hơn. Dù phải có người nâng đỡ nhưng bước đi của bé cũng đã cứng cáp hơn.

Khi PV tiếp xúc, bé gái không hoảng sợ như những ngày đầu song vẫn phải nhốt riêng trong một chiếc cũi làm bằng gỗ. Thay vì nô đùa chạy nhảy và được đến trường như bao đứa trẻ bị bỏ rơi khác, cháu chỉ biết hết đứng, ngồi rồi lại nằm úp mặt xuống với gương mặt không một chút biểu lộ cảm xúc.

Vì những tổn thương khác thường của bé Hạnh, phía nhà chùa cũng như công an sở tại đã đưa cháu đến một số nơi để khám và điều trị.

Đau xót khi lau nước miếng của cháu bé đang chảy dài xuống cằm, người nhận nuôi cháu bùi ngùi bảo không biết số phận bé gái này ra sao khi chỉ còn 2 - 3 tháng nữa chị phải về quê sinh sống. Chị chỉ ước có phép màu sẽ để bé không còn bị hở hàm ếch và tinh thần ổn định trở lại.