(Tin tức thời sự) - "Đây không phải là dấu hiệu phát triển, xã hội phương Tây họ cũng phát triển nhưng mà họ ăn vừa đủ, cho nên ăn với người phương Tây rất giản dị, không bao giờ bỏ phí. Khác hẳn người Việt, ăn không hết thì mang bỏ đi", GS Ngô Đức Thịnh nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam chia sẻ.

Dân lãng phí, cung điện nguy nga công quyền tiết kiệm? Việt Nam lãng phí điện gấp 6 lần thế giới

GS Ngô Đức Thịnh: - Theo tôi, cái này liên quan đến trình độ phát triển, liên quan đến tâm lý con người.

Thử đặt câu hỏi, người phương Tây có như vậy không? Hoàn toàn không như thế, người dân tộc thiểu số cũng vậy, khai thác cái gì cũng vừa đủ để tiêu dùng.

Mặt khác, cái này không chỉ vấn đề lãng phí, mà là vấn đề môi trường, chính người dân đang hủy hoại môi trường, hủy hoại năng lượng, vì thức ăn cũng chính là năng lượng. Cứ thử hiểu, để trồng ra gạo thì tốn bao nhiêu năng lượng từ nước đến phân bón.

Kinh nghiệm của các dân tộc thiểu số là không làm cái gì quá những gì họ cần, vừa đủ, chỉ thế thôi. Tất nhiên một xã hội văn minh, đời sống được nâng cao lên, nhưng tiếp xúc với người phương Tây họ văn minh hơn chúng ta nhiều, nhưng mà họ khai thác, ăn uống vừa phải, không phải tiết kiệm mà là vừa đủ.

GS Ngô Đức Thịnh

Tôi thấy, khi ăn để thừa không những lãng phí mà còn xa xỉ. Như ở phương Tây khi đi ăn đồ ăn tự chọn họ chỉ lấy vừa đủ, bao giờ cũng ăn hết nhưng người Việt nhiều khi lấy rất nhiều, ăn thì ít.

Ở đây, vấn đề ở đâu, một là về trình độ phát triển xã hội, hai là về vấn đề tâm lý, các cụ ngày xưa có câu rất hay "no bụng đói con mắt".

Chúng ta luôn quan niệm, khi ăn hết là không lịch sự, ăn phải thừa một chút. Chủ nhà mời khách đến nhà thì phải làm nhiều, ăn không hết, dư thừa thì tấm lòng mới được coi là tốt, và ai cũng không muốn là người ăn miếng cuối cùng, tự gọi đó là miếng danh dự.

Cái đó thực sự rất lãng phí phải giải quyết từ góc độ quan niệm của người Kinh chúng ta. Người Trung Quốc bày ra nhiều nhưng ăn rất khỏe, người Việt Nam không ăn được nhiều, nhưng thời buổi hiện đại lại muốn có nhiều món đặc biệt ngày Tết.

Đặc biệt, ở miền Bắc cỗ Tết rất nhiều, trong 3 ngày tết các cụ thờ tổ tiên, làm cơm để cúng. Người Việt quan niệm thừa mới là mạnh, là hay, như thế nó mới dư dả cả năm.

Vấn đề này giải quyết từ quan niệm của con người, điều kiện kinh tế có khi không dư giả, nhưng ngày Tết thì phải nhiều, vì nếu có khách mà ăn đến miếng cuối cùng đó là điều chủ nhà không hài lòng phải thừa ra.

Trong 1 xã hội công nghiệp như bây giờ các món ăn hư hỏng dẫn đến bỏ đi là dễ hiểu. Chính vì vậy, cần có một sự thay đổi, giáo dục như thế nào để người dân có ý thức về chuyện ăn uống, chuyện làm ra có thể vừa đủ ăn và tiết kiệm, cái này nó liên quan đến con người khai thác nguồn lợi tự nhiên.

Nếu như các dân tộc đều có ý thức khai thác vừa đủ, mặc dù thiếu không ai muốn, thì đó là nét văn hóa mới thay cho nền văn hóa truyền thống cái gì cũng phải thừa ra về mặt quan niệm là dư dả, về mặt văn hóa là sang trọng.

PV: - Có thể lý giải hiện tượng này như thế nào, có phải đời sống của người Việt đã quá đầy đủ nên mới dẫn đến thừa thãi, có của đổ đi? Đây là dấu hiệu nên mừng hay nên vui, thưa ông?

GS Ngô Đức Thịnh: - Đây không phải là dấu hiệu phát triển, xã hội phương Tây họ cũng phát triển nhưng mà họ ăn vừa đủ, cho nên ăn với người phương Tây rất giản dị, không bao giờ bỏ phí.

Người Việt Nam không phải dư giả, nhưng trong những dịp Tết, thì ăn quá mức cần thiết. Tất nhiên, đời sống phát triển họ cảm thấy được ăn nhiều hơn là đúng. Dân tộc phát triển, họ no đủ rồi nhưng họ vẫn làm vừa phải, đủ, không thừa.

Rất nhiều bánh chưng, giò chả bị vứt ra bãi rác bừa bãi

Còn sự lãng phí, về mặt văn hóa là nó phi văn hóa. Bời tâm lý dân tộc cho rằng thừa ra mới sang trọng, nhưng tôi khẳng định hoàn toàn không đúng.

PV: - Trong khi đó, vừa qua, tại một nhà hàng buffet trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) hàng nghìn người lại chen chân, tranh cướp để được ăn miễn phí. Tại sao lại có sự đối ngược lúc thì chen ăn, lúc thì đổ đi như vậy? Chúng ta phải cắt nghĩa ra sao về những hành động này?

GS Ngô Đức Thịnh: - Tôi nghĩ âu cũng chỉ là chuyện bình thường. Tâm lý dân tộc, người ta không phải mất tiền, được ăn miễn phí, thì phải chen chân, nhìn thì thích, ăn thì mấy. Con người nhiều khi nó trái ngang như vậy.

Trường hợp được ăn miễn phí không mất tiền thì chọn cho bõ con mắt, vứt đi bừa phứa, mua sắm đồ cũng vậy, ăn không hết thì cũng lại đổ đi.

Tôi thiết nghĩ, việc này phải được giáo dục từ nhỏ, người Việt ra nước ngoài rất hay bị xấu hổ, cứ lấy cho thoải mái, ăn không hết bỏ lại, có những cửa hàng nếu lấy ăn không hết thì bị tính thêm tiền. Người phương tây họ ăn đến miếng cuối cùng.

Không như người Việt nghĩ rằng ăn dư thừa mới sang trọng chứng tỏ mình là người thế này thế kia. Khách đến nhà phải làm quá lên, làm đủ ăn thì không tốt. Ngay chuyện mình đi ăn mình cũng phải có quan niệm, lấy vừa đủ đồ để ăn hết. Mặc dù đó là tiền của mình, nếu bỏ đi bừa phứa thì đó cũng là tiền của mình, chứ đâu phải tiền của ai.

Khi xã hội phát triển, lương thực, thực phẩm nhiều hơn, con người đã ý thức được ăn đừng có phí phạm, thì cần thay đổi quan niệm thế nào là lịch sự, hiếu khách đang tồn tại.

Vì đối với các dân tộc kém phát triển họ cũng không vậy chỉ làm đủ ăn không như người Việt. Việc này, đổ cho trình độ cũng không đúng, có dân tộc thiểu số, sống với họ thì họ rất phát triển, ăn uống vừa phải, ý thức làm ra vừa đủ để ăn, ý thức bảo vệ môi trường. Còn một số dân tộc, đặc biệt là dân tộc Kinh, lại có hiện tượng lãng phí, cần lên tiếng thay đổi hành vi, thế nào là tốt, là đẹp, ăn thừa, để thừa không phải lịch sự, sang chảnh.

PV: - Xét ở một góc độ khác, trong khi đó, tại các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản, tuy là những đất nước giàu có, nhưng người dân luôn có ý thức đề cao sự tiết kiệm, chi tiêu rất hợp lý đặc biệt vấn đề ăn uống. Phải chăng, người Việt chưa học hỏi được những đức tính này cũng như bài toán chi tiêu hợp lý?

Trong khi nước ta còn nghèo, nền kinh tế còn đang trong giai đoạn phát triển, thì việc tiết kiệm cũng rất cần thiết, đúng không, thưa ông?

GS Ngô Đức Thịnh: - Ngày thường thì chả có mà ăn, thậm chí có nhà còn cơm ăn không đủ, nhưng những ngày Tết thì phải dư dả, như vậy mới hay, mới tốt.

Khách đến nhà làm nhiều chứng tỏ hiếu khách, đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm, cần giáo dục cẩn thận, thay đổi đi những cái đã ăn sâu vào tiềm thức.

Thậm chí chưa ăn gì đến nhà bạn còn nói ăn rồi, khách sáo không ăn, khác hẳn người phương Tây ai đói thì ăn, không có chuyện nài nỉ mời ăn, ở đây chính là sự khách sáo.

Còn cái bánh chưng bị đưa ra thùng rác, ở đây không chỉ biểu hiện sự thừa - đủ, mà liên quan đến chúng ta sử dụng thức ăn như thế nào, chúng ta sử dụng năng lượng thiên nhiên như thế nào. Cái đó tính thành năng lượng, lãng phí năng lượng, làm ô nhiễm môi trường. Ai cũng có ý thức ăn sao cho no, cho đủ, thì xã hội sẽ phát triển hơn.

Phải giải quyết từ vấn đề văn hóa, thế nào là lịch sự, là sáng trọng, thế nào là tốt - đẹp, hiếu khách.

Thanh Huyền