Gọi là góc núi, bởi nơi này có những con đường nhựa phẳng lỳ chạy quanh chân núi, là ngã ba, ngã tư đường tạo nên góc núi đầy màu xanh của rừng mọc hai bên ven đường. Những hàng quán cà phê, giải khát mọc lên theo góc núi. Khách thập phương yêu núi rừng hoang sơ nườm nượp lên núi. Từ đó, dần hình thành phố núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Goc nui - Anh 1

Một góc phố núi Tây Giang có quán cà phê Thủy Tạ, lúc hoàng hôn. Ảnh: Briu Quân

Kể từ khi “ra riêng”, huyện Tây Giang từng bước đổi thay về mọi mặt, từ cách nghĩ, cách làm đã góp phần làm cho huyện miền núi này thêm “khang trang”. Nằm dưới lòng chảo được bao bọc bởi những quả đồi, trung tâm huyện được sắp xếp, bố trí dân cư theo hàng lối vuông vức, đường sá mở rộng. Ở những góc đường, dần dà có những quán cà phê, với những âm thanh rộn rã ban ngày, lắng đọng khi về đêm.

Người Cơ Tu miền biên ải này chưa tiếp cận được lối sống hiện đại ở phố, vẫn co cụm bên bếp lửa hồng, băng rừng lội suối, nhâm nhi tr’đin (một loại rượu được chiết xuất từ cây tr’điu), alắc (rượu đã đóng chai), đảng sâm mỗi khi đêm về. Chuyện ngồi uống cà phê ở góc núi vào buổi sáng hay đầu chiều mỗi ngày lại càng xa lạ.

Một năm trở lại đây, những hàng quán cà phê, giải khát bám theo góc núi hay nơi có cảnh vật hữu tình, thơ mộng nơi đây đã mọc lên nhiều. Góc núi trở thành nơi hò hẹn, gặp nhau vào mỗi buổi sáng hay đầu giờ chiều của một số người. Con đường không đơn hình, vắng bóng, ít người qua lại, sụt lún như ngày xưa. Những góc đường không còn là chỗ để người bản địa xuống huyện tản bộ có chỗ trú nắng hay cơn mưa rừng bất chợt. Mà bây giờ, góc núi đã có chủ, người vùng cao xuống thăm thân ghé trú nắng mưa đành phải có qua có lại, tiền trao cháo múc.

Cuộc sống có chút đổi thay, điện đường đến đâu thì cuộc sống đổi mới theo đó. Góc núi nếu không có đường thì đâu đã có hàng quán cà phê, giải khát nâng cao đời sống tinh thần cho người miền núi.

Ngã ba đường, người và xe cộ vẫn nườm nượp chen chúc nhau, bỏ quên thói cũ người lớn đi trước người nhỏ theo sau như văn hóa bản địa trước đây.

Nhắm chút vị đắng của ly cà phê đặc quánh, tôi thả mắt nhìn ngoài ngã ba đường. Từng đoàn xe “phượt” rú ga chạy thẳng khắp ngả đường, nào câu lạc bộ xe máy 67, câu lạc bộ xe ô tô Pickup Đà Nẵng, Fantrip về tận thôn bản tặng quà đồng bào. Tây Giang trở thành điểm đến và khám phá lý tưởng của nhiều người.

Tây Giang được “Giàng” ban tặng có nhiều cánh rừng rộng lớn, với nhiều thực vật, động vật quý hiếm, phong phú, đa dạng. Khí hậu nơi đây ôn hòa, mát mẻ như Đà Lạt. Có lẽ vì khí hậu mát mẻ quanh năm nên thực dân Pháp đã có mặt ở Tây Giang trước năm 1954. Chúng đã xây dựng 3 đồn, bắt người Cơ Tu mở đường từ Prao (Hiên bấy giờ) lên xã Lăng, rồi lên Arầng (xã Axan) đi qua nước bạn Lào.

Vài năm trở lại đây, Tây Giang được biết đến nhiều với diện tích đất rừng nguyên sinh chiếm 80% diện tích của huyện. Nơi đây vẫn còn 1.366 cây rừng pơmu quý hiếm được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam, 352 cây lim xanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Tây Giang cũng là nơi có rừng hoa đỗ quyên mọc ở độ cao 200,5m so với mực nước biển. Đây là rừng hoa quý hiếm được phát hiện năm 2015 đang bảo vệ để thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Ngoài những cái được thiên nhiên ưu ái, Tây Giang còn là nơi được biết đến với nền văn hóa bản địa của đồng bào Cơ Tu vẫn còn đậm đà, giàu bản sắc. Nhiều nét văn hóa vật thể và phi vật thể đang được người Cơ Tu giữ gìn và phát huy. Trong đó, du khách vẫn rất ấn tượng với điệu múa tân tung, da dá trong các lễ hội, hát ba boóch, bh’noóch, biểu diễn trống chiêng của các chàng trai, cô gái Cơ Tu...

Từ những cái đã có sẵn, Tây Giang ra sức phát triển du lịch làm mũi nhọn phát triển kinh tế trong nhân dân. Ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang chia sẻ: “Huyện ủy đã có nghị quyết chuyên đề về thu hút phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Trong các năm tiếp theo, huyện sẽ khai thác kết hợp với giữ gìn để phát triển khu du lịch sinh thái pơmu, rừng hoa đỗ quyên, điểm dừng chân đồi quế, thác nước, kết hợp với bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của địa phương”.

Cũng theo ông Arất Blúi, hiện nay, trên địa bàn đã có một doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư phát triển du lịch, tháng 9 sẽ khởi công xây dựng 100 phòng khách cao cấp tại xã Atiêng và một người Cơ Tu tự bỏ vốn đầu tư tiếp nhận và phục vụ các đoàn lên tham quan trên địa bàn huyện Tây Giang, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dần với du lịch cộng đồng.

Theo ước tính của các ngành chức năng, từ năm 2014 đến nay, khách trong và ngoài nước lên tham quan ở huyện Tây Giang lên hơn 10 nghìn lượt người, dự kiến trong vài năm tới sẽ có hơn 20 nghìn lượt người đến với Tây Giang hữu tình này.

Góc núi dù không ồn ào như nơi góc phố, nhưng cũng đủ cho khách thập phương dừng lại, nhâm nhi cà phê, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá mới. Từ góc núi nhỏ có quán cà phê mang tên Thùy Dung, tôi ngồi nhìn những dòng xe hối hả chở hàng lên vùng cao và những chiếc xe máy thay đôi chân trần xuống huyện mua sắm đồ trước mùa Đông, thăm thú người thân, lòng vui hớn hở.

Góc núi trở thành nơi hò hẹn nhau của khách thập phương!

Briu Quân