Giữ đẹp tình người

Số báo hôm nay trân trọng đăng bài viết của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, giới thiệu tập thơ 'VỤN' của Hà Cừ, được xuất bản vào tháng 12/2023 vừa qua.

LTS: Nhiều bạn đọc và công chúng yêu thơ đều không xa lạ với gần chục tập thơ của nhà báo, nhà thơ Hà Cừ, đã được xuất bản từ năm 1998 đến nay. Anh quê ở Hải Dương, từng làm quản lý báo chí ba khóa trên cương vị Tổng Biên tập báo Hải Dương, ba khóa liên tục là Tỉnh ủy viên Hải Dương. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tờ báo, anh còn là cây bút viết nhiều thể loại báo chí, đồng thời tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật. Hà Cừ là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Số báo hôm nay trân trọng đăng bài viết của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, giới thiệu tập thơ "VỤN" của Hà Cừ, được xuất bản vào tháng 12/2023 vừa qua.

GIỮ ĐẸP TÌNH NGƯỜI

Nhân đọc tập thơ “VỤN” của Hà Cừ,

Nxb. Thông tin và Truyền thông. H. tháng 12/2023

Năm năm tròn, anh mới lại in thơ

Mang tên VỤN gây tò mò, suy ngẫm

Có phải trải qua bao nhiêu biến động

Nén dồn hết sự buồn - vui

Đã làm “vụn” qua những tứ thơ ấp ủ?

Cũng có thể những mảnh vụn cuộc đời

Sau một chuyến đi thăm lại

Từ bức tường thành Cổ Loa

Đến ruộng bậc thang Yên Bái

Từ thời tiết dữ dằn thay đổi

Đến chuyện “nhốt quyền lực trong lồng”

Cần chuyển tư duy theo cách mới

Sao cho cánh buồm thơ lướt sóng thong dong?!

Tôi đọc trọn 75 bài thơ

Có bài chỉ hai câu

Có bài bốn câu

Lục bát, thất ngôn, tự do đủ thể

Phác một bức tranh đa sắc, đa màu

Văn hay đâu lọ là dài [1]

Vẫn ôm được đất trời

Với bốn mùa hương sắc lạ

Với con đường, dòng sông từng qua

Với ruộng cày làng quê anh từng sống

Chứa chất bao kỷ niệm vui - buồn

Nhớ những bạn tri kỷ, tri âm

Qua thơ anh, vẫn thì thầm vang vọng…

Những lát cắt tưởng chừng như “vụn” ấy

Anh gửi “thông điệp” chiều sâu

Cuộc sống đẹp đi liền điều nhức nhối

Cái ác đang lướt qua cái thiện

Lòng tham đang băng hoại tâm hồn

Thế giới còn ùng oàng tiếng súng

Đang cướp đi hàng triệu sinh linh

Chớ coi đấy là điều vụn vặt!?

Tôi mải mê ghi chép

Nhiều câu thơ gan ruột:

“Một ngày riêng của mình đây [2]

Một mai rồi có một ngày này không?”

(Một ngày)

Anh viết: “Những khẩu súng thần công trước cửa bảo tàng

Giờ không thể ra trận

Nhưng vẫn nói điều gì cho đời sau

Cả niềm vui và nỗi đau

Đã thẳm trôi vào quá khứ”

Anh tự hỏi AI?

Ai cũng biết cuối cùng sẽ không mang theo gì cả

Mà tham lam, dối trá… cứ giăng đầy

Một bài thơ GÁNH chỉ hai câu:

Đêm cứ tối và đèn cứ sáng

Cây lá âm thầm gánh cả trắng và đen!

Những hoài niệm xưa

Nhói lòng, anh tự vấn:

Ngày tháng vẫn trôi xuôi

Kỷ niệm thì lội ngược

Bao nhiêu là được mất

Cũng tan vào hư không!

(Đón xuân)

Hà Nội là phần máu thịt đời anh

Bước trên đường Cổ Ngư

Qua Hồ Tây thơ mộng

Anh trải lòng:

Xa rồi, Hà Nội em có chờ trông

Còn đôi bờ gió đường Yên Phụ

Còn đáy trời xanh trong mắt trong?

(Hà Nội, nhớ)

Quê hương nuôi lớn đời anh

Sinh thành những câu thơ da diết:

Về quê cái nắng cũng giòn

Gói trong vạt áo nắng còn tỏa hương

(Nắng quê)

Đồng vào vụ, đất trở mình ngai ngái

Mùa chưa xanh, hạt cụng cựa trổ mầm

Cây bên cửa bừng lên hơi thở ấm

Sớm mai về, gánh dào dạt hương xuân

(Tết phố, tết quê)

Ngắm mưa, gió đất trời

Anh xa xót thiên nhiên đang biến đổi

Con người sao câm nín, dửng dưng:

Mưa nắng đổi thay con người

Hay con người làm đổi thay mưa nắng?

Một câu hỏi đành gửi vào im lặng

Đành im lặng chờ, đành chờ đợi tháng năm?!

(Tháng năm mưa gió)

Trong bộn bề nghĩ suy thời thế

May thay con sóng tình yêu

Vẫn va đập tim anh rộn nhịp:

Khi có tình yêu, cách biệt chẳng xa xôi

Vẫn gần gũi vô chừng thăm thẳm nhớ

Cái đẹp – tình yêu cứu thế giới khỏi lụi tàn

(Khi ta có)

Vẻ đẹp bốn mùa

Tràn ngập thơ anh:

Đã chín mùa thu trong lá cây

Em còn nghe gió xác xao bay

Những mùa thu cũ chừng đi mãi

Mà thu trong vắt vẫn dâng đầy!...

(Những mùa thu đi qua)

Như quy luật đời người

Đi xa rồi cũng trở về

Với người thân, với mái đình

Với bao kỷ niệm ân tình sớm hôm:

Bao nhiêu thành quách, đền đài

Rêu phong đổ nát đều ngoài tầm tay

Chỉ còn hiện hữu sớm nay

Trong veo giọt nắng, ắp đầy lòng nhau...

(Đầy)

Vâng, chỉ có lòng trong veo

Với chữ TÌNH đọng mãi

Thơ anh gieo mùa gặt mới

Xua nỗi buồn, thắp lửa ngày mai!

Hà Nội, 4/3/2024

Nguyễn Hồng Vinh

__________________________________

[1] Tổng kết của cha ông ta về văn chương

[2] Những chữ in nghiêng là thơ Hà Cừ.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giu-dep-tinh-nguoi-post286943.html