Giờ ra pháp trường của một tử tù

Trong ánh sáng của chiếc đèn pin, Lư co ro, mặt trắng bệch khi cánh cửa phòng biệt giam bật mở. Lư biết, giờ phút cuối của gã - ra trường bắn đã "điểm".

>>Tử hình kẻ hiếp, giết trẻ em Dãy phòng biệt giam dành cho những tử tù của trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk nằm sâu hun hút. Đằng sau những bức tường dày của các phòng giam chật hẹp là những phạm nhân với đủ loại tội trạng đang im lìm trong giấc ngủ nặng nề. 4h45 sáng, phía ngoài cổng chính của khu tạm giam vang lên tiếng cánh cửa sắt nghiến vào nhau. Chiếc xe thùng đặc chủng tiến thẳng vào trong sân. Hơn 10 cảnh sát trang phục chỉnh tề xuống xe và đi tới khu biệt giam. Ánh đèn pin lấp lóe quét lên những bức tường rào kẽm gai. Tiếng gót giày gấp gáp trên các lối đi trong đêm khuya nghe rõ mồn một. Khu tử tù gồm 5 phạm nhân đều tỉnh giấc. Chiếc khóa của cánh cửa sắt thứ hai bật mở. Trong ánh đèn pin, một thân người co rúm ở góc phòng với khuôn mặt trắng bệch, đó là tử tù Nguyễn Văn Lư. Ngày tháng chờ đợi rã rời cuối cùng cũng sắp kết thúc. Các tử tù cũng như quản giáo đều không được biết ngày giờ thi hành án cụ thể với từng người. Chỉ khi những tiếng gót giày tiến đến lúc nửa đêm và chiếc ổ khóa phòng nào được mở, thì tử tù đó mới biết mình phải trả giá cho tội lỗi gây ra. Biết và đã chuẩn bị tâm lý cho mình bao đêm nhưng khuôn mặt Lư vẫn méo mó. Hai năm nằm trong phòng biệt giam, để chờ "phép màu" đến, nhưng Lư biết điều đó không thể có. Anh ta phải trả giá cho hành vi giết người, hiếp dâm dã man. Trong ánh sáng quét ngang dọc của những chiếc đèn pin, Lư chân tay bị cùm được 4 cảnh sát dìu nhanh ra xe đặc chủng chở lên hội trường giám thị. Ở đây hội đồng thi hành án đã có mặt đầy đủ. Sau khi vị chủ tịch hội đồng đọc các quyết định thi hành án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiếp tục làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh và đối chiếu hồ sơ lần cuối. Lư được tận tay cầm đọc quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Chủ tịch nước. Một đĩa xôi và một đĩa thịt gà luộc đầy ắp được cán bộ trại chuẩn bị sẵn mang ra để trước mặt, còng tay được mở, đây là bữa ăn ân huệ cuối cùng của tử tù. Không một tử tù nào muốn nhìn thấy bữa ăn này. Lư cũng vậy, khuôn mặt tái dại, đôi bàn tay lóng ngóng gắp đồ ăn. Cán bộ quản giáo động viên hết lời, nhưng Lư cũng chỉ với tay nhón được vài miếng. Nước mắt tử tù này rơi lã chã. Sau đó, cảnh sát đã đưa giấy và bút để Lư viết những lời cuối cùng. Lư không cầm được bút nên đã nhờ người cán bộ viết giùm mình những lời sau cùng. Đó là những lời tâm sự của đứa con tội đồ gửi đến gia đình mình. Trong thư Lư cầu chúc bố mẹ và toàn thể gia đình khỏe mạnh. Anh ta mong muốn có kiếp sau để trở thành người con tốt của gia đình. Lư cũng có lời xin lỗi chân thành gửi đến gia đình nạn nhân. Lư chực khóc òa nhưng rồi kìm nén được. Anh ta khẽ quay đầu nhìn người cán bộ quản giáo, thầm cảm ơn vì đã giúp đỡ nhiều điều trong thời gian qua. Những thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, Lư được áp giải ra xe đặc chủng. Trời đã dần sáng rõ, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới cũng là ánh sáng cuối cùng trong đời tử tù Nguyễn Văn Lư được nhìn thấy. Từ trại tạm giam đến pháp trường, Lư bị bịt kín bằng dải băng đen. Khoảng 7h35, trường bắn Cư M’lan, huyện Ea Súp chật kín người. Những loạt đạn của đội thi hành án được thực hiện. Tử tù Nguyễn Văn Lư đã phải đền tội cho những hành vi mình đã gây ra. Trước khi bước sang thế giới bên kia, Lư cũng đã kịp sám hối nhận ra lỗi lầm của mình. Dù muộn màng nhưng nó cũng là một sự thanh thản trong tâm hồn trước cái chết. Tây Nguyên

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/10/3b9d2254/