Giáo sư Mariko Yamagata và duyên nợ với Trà Kiệu

Chính sức hút của vùng đất Trà Kiệu đã làm thay đổi hướng nghiên cứu và rẽ sang một hành trình dài đầy duyên nợ với đất và người xứ Quảng trong cuộc đời của nhà khảo cổ học Nhật Bản - GS. Mariko Yamagata.

Giáo sư Mariko Yamagata. Ảnh: NVCC

Mariko Yamagata đến với Trà Kiệu vào mùa xuân năm 1993, là thành viên của nhóm nghiên cứu do GS. Ian Glover của Trường Đại học London làm trưởng đoàn.

Ngay năm đầu tiên đến với Trà Kiệu, đứng trên ngọn đồi Bửu Châu, Mariko đã quyết định chọn vùng đất này để nghiên cứu trong khi luận án tiến sĩ về gốm tiền sử Jomon Nhật Bản còn đang dang dở. GS. Mariko hiện được bổ nhiệm giáo sư đặc biệt tại Trường Đại học Rikkyo, Nhật Bản, đồng thời là Chủ tịch Hội Khảo cổ học Đông Nam Á tại Nhật Bản.

Hơn 30 năm qua GS. Mariko dành thời gian nghiên cứu vùng đất Trà Kiệu, kết nối và đào tạo nhiều thế hệ nghiên cứu của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Những quan điểm khác nhau

Trước khi Mariko và cộng sự đến Trà Kiệu, đã có nhiều học giả đến nghiên cứu và khảo cổ về vùng đất này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau trong việc xác định vai trò cũng như niên đại qua các thời kỳ của Trà Kiệu.

Finot, L. (1904) đề xuất rằng: Trà Kiệu có thể là một thành phố cổ Simhapura. Leonard Aurousseau (1914) nhận định Trà Kiệu chính là thủ đô của Lâm Ấp và là thành phố bị người Trung Quốc cướp phá vào thế kỷ 5 sau Công nguyên. Henri Maspero (1924) lại nghi ngờ về vị trí của Tượng Lâm và ông cho rằng Tượng Lâm thuộc vùng Huế ngày nay chứ không phải Trà Kiệu.

Aurousseau và Claeys cho rằng Trà Kiệu chính là vị trí thủ đô của Lâm Ấp, đồng thời là trung tâm huyện Tượng Lâm dưới thời Hán sau khi khai quật Trà Kiệu trong năm 1927 - 1928. Tuy nhiên, đến năm 1947, dựa vào sử liệu Trung Quốc, Stein, R. A. phủ nhận kết quả nghiên cứu của Aurousseau và Claeys, cho rằng Lâm Ấp nằm ở phía bắc đèo Hải Vân.

Năm 1985, đoàn khảo sát của Trường Đại học Hà Nội tìm thấy những mảnh gốm thuộc giai đoạn cuối văn hóa Sa Huỳnh và giai đoạn sớm của văn hóa Champa có niên đại trong khoảng cuối thế kỷ thứ 2 đến đầu thế kỷ 4, hay tìm thấy dấu vết về cư dân địa phương có mối quan hệ với văn hóa truyền thống Sa Huỳnh (Nguyễn Chiều, Lâm Mỹ Dung, Vũ Thị Ninh - 1991).

Giáo sư Mariko Yamagata (ngồi trước) cùng đồng nghiệp tại ga Hà Nội để đến Trà Kiệu vào năm 1993. Ảnh: Mariko Yamagata

Trong bối cảnh đó, nhóm các nhà khảo cổ bao gồm cả Việt Nam, Anh và Nhật Bản trong đó có GS. Mariko đã tiến hành khai quật Trà Kiệu từ năm 1993 - 1996. Với những kết quả nghiên cứu trước đó, nhóm các nhà khảo cổ, các học giả quốc tế này đã tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Claeys được cho là nhà khảo cổ học thực địa giỏi nhất của EFEO, nhưng trong cuộc khảo cổ học đầu tiên với quy mô lớn và nhiều địa điểm tại Trà Kiệu lại rất ít chú trọng đến gốm và ngói, loại hiện vật rất giàu có tại Trà Kiệu.

Mục đích của đoàn khảo cổ và nghiên cứu mà GS. Mariko là thành viên trong đợt này là xác định niên đại của gốm phát hiện cũng như tìm hiểu mối quan hệ giữa Sa Huỳnh và Champa giai đoạn tiền sơ sử. GS Mariko cũng quan tâm sự chuyển biến của di tích, niên đại Trà Kiệu, sự định cư ở Trà Kiệu từ bao giờ, mối quan hệ giữa kinh đô Lâm Ấp và Champa như thế nào.

Nhận diện từ các đợt khai quật

Vào năm 1993, nhóm khai quật bao gồm Mariko tiến hành mở hố và đã phát hiện nhiều hiện vật rất quan trọng. Nhiều hiện vật cho thấy mối quan hệ với gốm thời Hán ở Nam Trung Quốc hay Bắc Việt Nam, hay những mẩu than có niên đại thế kỷ 1 đến thế kỷ 3 sau Công nguyên.

Đáng chú ý là trong cuộc khai quật ở Hoàn Châu từ năm 1997 - 2000, Mariko đã thành công khi nhận diện được sự tiến triển của các hiện vật từ lớp dưới cùng đến các lớp bên trên. Nhận diện quan trọng này đã làm sáng tỏ lịch sử cổ đại của Trà Kiệu từ góc độ khảo cổ học.

Tiếp sau đó là các đợt khai quật và điền dã của GS. Mariko đến Trà Kiệu diễn ra hằng năm. Bên cạnh Trà Kiệu, các cuộc khảo sát và nghiên cứu so sánh ở nhiều di tích sớm khác, GS. Mariko cho rằng: “Trà Kiệu là thủ đô của Lâm Ấp ngay từ đầu và quá trình chuyển đổi từ văn hóa Sa Huỳnh sang thời kỳ đầu của nhà nước sơ khai có thể đã diễn ra trong Quảng Nam - Đà Nẵng trước các khu vực khác ở miền Trung.

Việc xây dựng một khung niên đại khảo cổ học Trà Kiệu là rất cần thiết để làm cơ sở nghiên cứu so sánh với các di tích Lâm Ấp ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, dẫn đến việc xem xét lại lịch sử Lâm Ấp từ góc độ và phương hướng khảo cổ”.

Những kết quả khảo cổ học và nghiên cứu của GS. Mariko và đồng nghiệp được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh Champa với các bộ sưu tập rất quan trọng về giai đoạn muộn của Sa Huỳnh và sớm của Lâm Ấp. Các kết quả nghiên cứu cũng được xuất bản và đăng trên các tạp chí nghiên cứu ở Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nơi khác trên thế giới.

Tình đất tình người

Để có những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu, GS. Mariko đã nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp ở Việt Nam và nhất là người dân Duy Xuyên. Những ngày làm việc tại Trà Kiệu, GS. Mariko cũng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những đồng nghiệp như Bùi Chí Hoàng, Nguyễn Chiều, Trịnh Sinh, Lê Đình Phụng, Lâm Thị Mỹ Dung, Hồ Xuân Tịnh, Nguyễn Thị Tuyết, TS. Nguyễn Kim Dung....

Riêng TS. Nguyễn Kim Dung là nhà khảo cổ học nữ Việt Nam đã làm việc và luôn gắn bó với GS. Mariko trong 30 năm qua, nhất là hỗ trợ và giúp đỡ GS. Mariko ngay từ những bước đầu đến làm việc tại Trà Kiệu. Giáo sư Mariko cũng cho rằng dù đi nhiều nơi, nhưng người Duy Xuyên, người Quảng Nam đã để lại trong giáo sư những tình cảm tốt đẹp nhất.

Ông Dương Đức Quí - nguyên Trưởng phòng VH-TT huyện Duy Xuyên kể lại những năm tháng đầu khi Mariko đến làm việc tại Trà Kiệu: “Mariko đến từ một đất nước phát triển, nên khi làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng còn thiếu thốn chắc chắn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt qua.

Đặc biệt, Mariko hiểu và nói tiếng Việt rất giỏi. Khi làm việc, Mariko là người rất nguyên tắc, đầy tính kỷ luật, giản dị và rất được mọi người quý mến”.

Trong 30 năm qua, GS. Mariko Yamagata đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng khung niên đại giai đoạn sớm của Trà Kiệu, góp phần xác định Trà Kiệu là thủ đô của Lâm Ấp ngay từ đầu và quá trình tiến triển từ văn hóa Sa Huỳnh sang thời kỳ đầu của nhà nước sơ khai, mối quan hệ giữa vùng Trà Kiệu miền Trung Việt Nam với phía Bắc và Nam, với nền văn hóa khác bằng nhiều nghiên cứu so sánh.

Không những thế, GS. Mariko đã dày công kết nối, hướng dẫn đào tạo nhiều thế hệ trẻ của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. GS. Mariko là một nhà khảo cổ đầy tâm huyết, giản dị, chu đáo, một nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng cho vùng đất xứ Quảng.

Nguyễn Văn Thọ

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/giao-su-mariko-yamagata-va-duyen-no-voi-tra-kieu-3129925.html