Trong các cuộc họp, chúng ta thường đề cập tới vấn đề “đưa pháp luật vào cuộc sống”, mà ít khi đặt câu hỏi: Tại sao pháp luật chưa đi vào cuộc sống? Có phải vì pháp luật ấy còn xa rời thực tiễn, xa rời cuộc sống nên chưa được nhân dân đồng tình và chấp thuận?

Giáo sư Lưu Văn Đạt Ảnh: Hoàng Long Pháp luật được ban hành là để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, là để phục vụ nhân dân, nhưng có những văn bản pháp luật ra đời mà không thực thi được, bởi lẽ thực tiễn cuộc sống đã khác xa so với quy định trong văn bản pháp luật đó. Có thể đó là sự chậm trễ của pháp luật so với cuộc sống, độ vênh nhau giữa pháp luật và cuộc sống. Bởi thế, khi xây dựng pháp luật, chúng ta cần đặc biệt lưu ý tới tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Sự tham góp của nhân dân là yếu tố quyết định để việc ban hành pháp luật sát thực tiễn. Đòi hỏi mọi người dân đóng góp ý kiến vào tất cả, đó là điều không tưởng. Nhưng nhân dân có những người đại diện cho họ, có những chuyên gia am hiểu mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng đã khẳng định MTTQ đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đại hội lần thứ X của Đảng đã giao cho Mặt trận nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Và cũng từ lâu, Mặt trận thường xuyên thực hiện vai trò này bằng cách góp ý kiến vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Sau Hội nghị liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam năm 2010, trong kết luận của mình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã yêu cầu các cơ quan và chính quyền các cấp cần phối hợp với MTTQ trong công tác xây dựng pháp luật; chú trọng nâng cao vai trò phản biện xã hội trong quá trình xây dựng thể chế; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện chủ trương này, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào rất nhiều văn bản pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế thì sự tham góp ý kiến của nhân dân, của MTTQ từ phía các cơ quan làm luật cũng còn nhiều hạn chế, thậm chí còn mang tính hình thức. Trong nhiều trường hợp, cơ quan dự thảo văn bản pháp luật gửi văn bản sang Mặt trận muộn, có khi là quá muộn khiến cho các Hội đồng tư vấn của Mặt trận không đủ thời gian nghiên cứu và đóng góp những ý kiến có chất lượng. Điều đáng mừng là giờ đây, chủ trương phản biện xã hội giao cho Mặt trận không chỉ được ghi trong Nghị quyết của Đảng tại Đại hội X mà đã được đưa vào Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011). Đó là một chủ trương đúng đắn, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn trong thực tiễn, bởi trí tuệ vài người, một nhóm người không thể nào bằng trí tuệ toàn dân. Có khai thác trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân thì mới phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc. Chỉ khi nào nhân dân vào cuộc, trong đó tầng lớp trí thức thực sự quan tâm đến những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề bức xúc của đất nước thì đất nước ta mới phát triển một cách mạnh mẽ. Và chỉ khi nào chúng ta đưa được những đòi hỏi của cuộc sống vào luật, thì luật mới thực sự được triển khai hiệu quả trong cuộc sống. Phạm Hằng (ghi)