Chiếc xe buýt tuyến 34 về bến, đến điểm dừng, cửa xe vừa bật mở, lập tức khách lên, khách xuống chen chân nhau. Lên được xe ở cửa trước, tôi nghe có tiếng chửi khàn khàn, tục tĩu ở phía cửa sau. Đó là giọng của một bà già to béo. Tay trái bà cầm chiếc túi nhỏ. Tay phải bà giơ thẳng ra phía trước, đẩy như đấm vào ngực một cô gái trẻ. Lúc này, bà và cô, kẻ xuống người lên, đứng chạm nhau nơi bậc cửa.

- Tiên sư con đĩ. Cút mẹ mày xuống. Bà đã xuống đâu mà mày được leo lên.

Cô gái, chắc vì đã trót đưa chân lên bậc cửa, nên cố lách người qua chỗ bà già để bước lên sàn xe. Thấy vậy, bà già to béo nọ, dù một chân đã bước chạm đất, vẫn ngoái lại, lấy tay xỉa xói lên xe, chỗ cô gái đứng.

- Con đĩ non. Mày chen thế à? Mày phải để bà xuống mày mới được lên chứ.

Cứ thế, dù xe đã đi xa dần, tiếng chửi của bà vẫn vọng lại nghe khá rõ. Nhiều người trên xe ngoái nhìn cô gái.

- Gớm, cái bà già nọ. Có thế mà cũng loạn lên, bậy bạ.

Một cậu thanh niên mặc áo phông tím than, vai khoác ba-lô lẩm bẩm: Chuyện không lớn mà bà nỡ chửi đến mất mặt người ta như thế! Chả hiểu, tính cách kỳ cục vậy thì giáo dục cháu con kiểu gì?

THANH HƯƠNG