Giải cứu con... tim

Chiếc xe chạy nhanh dần, lao ra khỏi thành phố. Người lái xe bị bắt cóc không nói một lời, lầm lũi lái theo sự điều khiển của tên com-lê xám luôn lăm lăm súng, khống chế. Tên com-lê đen ngồi ghế sau, lúc này khống chế con tin bằng lưỡi dao găm sáng loáng, thay cho trái lựu đạn mỏ vịt giả, bị hắn vứt lăn lóc trên ghế.

1.

Đội bóng nhí "gôn tôm" vốn chẳng được mấy ai trong khu phố cảm tình, nhất là các ông bà cao tuổi, coi đó như là trung tâm của sự mất trật tự, là nguyên nhân làm các cụ tăng huyết áp, nhưng có một "nữ cầu thủ" cực kỳ ấn tượng, được nhiều người để ý. Đó là Hoàng Lan. Cũng loai choai tuổi mười ba, mười bốn như đám cầu thủ "gôn tôm" nhưng cô bé rất xinh, và cũng rất cá tính, là "thủ môn" bắt bóng rất dính, trở thành linh hồn của đội bóng.

Hoàng Lan có chị gái, tên là Hoàng Phương, đẹp nổi tiếng, chưa hết phổ thông đã hút hồn bao chàng, toàn trai đẹp, không nhà mặt phố thì bố cũng làm to, hứa hẹn một tương lai rất sáng. Nhưng, chưa ai lọt vào mắt người đẹp cả. Giống như cô em gái, Hoàng Phương nhìn vẻ ngoài rất yêu kiều, điệu đà, chẳng ai ngờ chị lại là một cô gái đầy cá tính và rất đam mê những hoạt động mạnh mẽ, phiêu lưu mạo hiểm. Vì thế, sau đăng ký đại học nguyện vọng một vào tài chính, ngân hàng chiều theo bố mẹ, Hoàng Phương kín đáo theo lớp luyện thi vào Đại học An ninh như mơ ước từ nhỏ.

Chính trong thời gian này, Phương gặp được người đồng cảm là một chàng trai từ tỉnh lẻ xa xôi cùng ôn thi. Và, mối tình đầu như sét đánh đến với hai người. Bố mẹ biết chuyện, ngăn cản mối tình của họ. Ngăn cản không được, bố mẹ Phương tìm cách cho con gái du học ngành quản trị kinh doanh ở Vương quốc Anh, với hy vọng là xa nhau, chúng sẽ quên nhau như nhiều mối tình bồng bột chóng nở, sớm tàn của bọn trẻ ngày nay.

Nhưng, họ đã nhầm. Hoàng Phương có phân vân giữa đi du học hay ở lại. Trần Minh, người yêu của Phương động viên, bảo cô cứ sang Anh học vì chẳng dễ dàng gì có cơ hội quý như vậy cho tương lai. Còn tình yêu anh dành cho Phương, sẽ chẳng có gì ngăn cản được... Tin ở tình yêu của Minh và cũng muốn phiêu lưu, bay nhảy, Hoàng Phương đành gác mơ ước thành “bông hồng” của lực lượng công an, sang xứ sở sương mù du học.

Ngày Hoàng Phương về nước thì Minh đã trở thành một chiến sĩ cảnh sát cơ động điêu luyện, đóng quân tại thành phố. Còn Hoàng Phương, vốn thích tự do, tự lập và nhờ "nhà có điều kiện", đã mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giữa trung tâm thành phố.

Chuyện tình của chị Phương và anh cảnh sát cơ động chẳng những được Lan hết sức quan tâm mà cả đội bóng nhí “gôn tôm” cũng chăm chú theo dõi, nhất là Sơn “tiền đạo” và Hậu “béo” - hai đứa thân nhất của Lan và cũng rất mê chuyện phiêu lưu, trinh thám.

2.

Từ ngày Hoàng Lan đi học thể dục nhịp điệu cho thêm nữ tính, kẻo sau này thành "cô nàng đẹp trai", như bố mẹ Lan đùa, chị Phương hay đón nó, khi thì đưa thẳng tiệm vàng của chị, lúc ghé qua sân bóng “gôn tôm” tùy theo lịch từng ngày. Một dịp, thấy chị Hoàng Phương có vẻ buồn, trầm tư chứ không vui tươi, nhí nhảnh “con cá cảnh” như trước, mấy đứa trong đội bóng vốn hay tò mò, thấy lạ, dò hỏi Lan.

Lan rủ Sơn “tiền đạo” và Hậu “béo” ra quán giải khát, vừa nhâm nhi trà sữa, vừa buôn chuyện. Lan cho biết, giữa chị Phương và bố mẹ đang xảy ra cuộc "chiến tranh lạnh", lý do vẫn là chuyện tình của chị ấy với anh lính cảnh sát cơ động. Bố mẹ kiên quyết bắt hai người phải chia tay nhau, chứ đừng nói đến chuyện cưới xin.

Sơn tỏ ra bất ngờ:

- Sao lạ thế? Thời nào rồi mà bố mẹ cậu lại...

Hậu “béo” cũng ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ bố mẹ cậu chê cảnh sát cơ động à? Vô lý!

- Không phải thế! Bố mẹ mình rất quý cảnh sát cơ động... Với anh Minh thì lại càng...

- Vậy tại sao? - cả Sơn và Hậu hỏi dồn.

Lan ấp úng:

- Bởi vì là... Bởi vì là... Hai cậu để tớ nói cho mà nghe. Bố mẹ tớ thương chị tớ lắm lắm, nên sợ chị lấy cảnh sát cơ động thì khổ vì hay phải xa nhau và nhất là sợ người chồng gặp chuyện nguy hiểm... Các cậu hiểu không nhỉ?

Thì ra thế.

3.

Chiều hôm đó, Hoàng Phương đón em gái từ câu lạc bộ "Đôi giày vàng" về qua tiệm vàng của mình, chờ hết giờ đóng cửa, hai chị em sẽ cùng về nhà. Cũng như mọi ngày, cuối giờ khách đã vãn, hai cô bán hàng chuẩn bị kiểm kê cuối ngày thì có hai vị khách trông vẻ lịch thiệp, bước nhanh vào mua đôi nhẫn kim cương hạng sang. Nghĩ khách sộp, Hoàng Phương vui vẻ bảo hai cô nhân viên lấy hàng cho khách xem. Hai vị khách chăm chú ngắm ngắm, xem xem, rồi lắc đầu, bảo xem mẫu khác... Hai nhân viên bán hàng đưa thêm mấy hộp đựng những chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cho khách chọn.

Thấy khách lề rề, lại mua hàng cao cấp vào cuối giờ, Hoàng Phương linh cảm chuyện xấu, lấy điện thoại di động để nhắn tin, báo cho người nhà. Hành động đó không qua được mắt một trong hai vị khách, buộc chúng nhanh chóng lộ diện là hai tên cướp. Tên mặc com-lê xám rút súng, ra hiệu cho bác bảo vệ đóng cửa lại, rồi lia súng một vòng qua mấy nhân viên bán hàng và chĩa vào Hoàng Phương, quát: "Tất cả đứng im! Muốn sống thì làm theo lệnh tao".

Tất cả sững sờ giây lát... Một cô nhân viên bán hàng vừa rú lên kinh hoàng, bị tên mặc com-lê đen gí dao vào cổ: "Đứa nào kêu, tao giết". Hai tên cướp sử dụng súng và dao găm khống chế hai nhân viên bán hàng, bác bảo vệ, hai chị em cô chủ dồn về một góc rồi thu hết điện thoại di động, dùng băng dính bịt miệng tất cả lại. Tên mặc com-lê đen khống chế cô chủ Hoàng Phương mở két sắt, cướp hết tiền, vàng. Hắn lại đến tủ hàng, lùa hết vàng bạc, đá quý vào một cái túi da...

Minh họa: Đào Quốc Huy

Bên ngoài cửa hàng bỗng rộ lên tiếng ồn ào, xen trong tiếng xe cảnh sát hú còi đang đến gần. Tất cả những người bị bắt làm con tin nhớn nhác. Trật tự xung quanh ồn ã chốc lát rồi được lập lại theo mệnh lệnh của cảnh sát.

- A lô... Cảnh sát cơ động đã bao vây, các người phải đầu hàng ngay! Không được manh động, phải thả con tin ra, sẽ được khoan hồng... Tiếng loa cùng tiếng rú của xe cảnh sát làm náo động khu phố.

Tình hình căng như dây đàn, vậy mà hai tên cướp vẫn lì lợm, không tỏ ra chút sợ hãi.

Tên com-lê đen áp tải Hoàng Phương ra sát cửa với quả lựu đạn mỏ vịt đã rút chốt, nói to với những chiến sĩ công an đang súng chĩa vào hắn:

- Các ông rút ngay quân và làm theo yêu cầu của chúng tôi... Nếu không, tất cả con tin sẽ cùng chết chung với chúng tôi bởi lựu đạn đã tháo chốt này...

Người chỉ huy ra lệnh cho các chiến sĩ cảnh sát lui ra. Tên com-lê xám lại đưa ra yêu cầu:

- Nghe đây! Bây giờ, chúng tôi yêu cầu các ông chuyển đến cho chúng tôi một chiếc xe ô tô đầy xăng cùng lái xe. Khi nào nhận được những theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thả con tin... Chậm nhất một tiếng nữa phải có...

Sau đó là những tích tắc trôi đi trong im lặng đến nghẹt thở. Không đầy một giờ sau, tiếng loa cảnh sát lại vang lên:

- Yêu cầu đã được thực hiện. Các người hãy trao trả lại con tin như đã thỏa thuận...

Tên com-lê đen lôi Hoàng Phương ra gần cửa cùng trái lựu đạn đã tháo chốt:

- Chúng tôi sẽ thả tất cả con tin, chỉ giữ lại một người đến khi chúng tôi được an toàn mới thả nốt...

Hai tên cướp khống chế Hoàng Phương ra khỏi cửa hàng, đến chiếc xe đen đậu gần đấy theo yêu cầu của chúng. Dù đoạn phố đã vắng vì lực lượng an ninh đã dẹp từ trước theo yêu cầu của bọn bắt cóc, và cũng để an toàn, trật tự cho mọi người, nhưng từ đâu đó trong hẻm phố, sau ô cửa, trên nóc nhà, biết bao cặp mắt, có cả máy quay, máy chụp ảnh hoạt động. Và, tất nhiên, công an, cảnh sát cơ động cũng không bỏ sót một hành động nào của chúng. Ai cũng hiểu không phải lực lượng cảnh sát bất lực trước hai tên bắt cóc con tin, mà phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin, cho dân cư khu phố. Đó là yêu cầu tối cao...

Tên com-lê xám cầm súng, ra lệnh cho lái xe mở cửa, cốp xe để hắn xem. Không có gì khả nghi. Chúng đẩy Hoàng Phương trong tư thế bị trói hai tay quặt ra sau lưng ngã nhào vào ghế sau. Tên com-lê đen chui vào theo. Tên còn lại cầm súng vẫn nghênh ngang như thách thức cảnh sát, thách thức tất cả mọi người. Hắn nói với lái xe: "Tôi không tin anh, lỡ người của cảnh sát thì sao...". Bọn chúng rất cảnh giác. Quả thật, người lái xe đó chính là một cảnh sát cơ động, là bạn thân với Minh mà Hoàng Phương nhận ra ngay từ lúc nhìn thấy. Tình huống bất ngờ làm cô càng hoảng sợ. Chẳng lẽ kế hoạch giải cứu con tin không thành ư? Hãy bình tĩnh! Hoàng Phương tự trấn an vì trong thâm tâm, cô rất tin mọi người không bỏ mình, các anh cảnh sát sẽ có cách để cứu mình. Và, hơn ai hết, cô đặt niềm tin mãnh liệt vào Minh, người yêu cô hơn cả bản thân thì không thể bỏ mặc cô được.

Vừa lúc đó, một chiếc taxi từ đâu chạy đến, như chợt nhận ra tình huống bất thường phía trước, nó phanh lại, định quay đầu thì tên com-lê xám ra hiệu tài xế ra ngoài, khống chế đến lái xe cho chúng. Tên com-lê xám một tay gí súng vào người, tay kia sờ vuốt kiểm tra xem trong người anh ta có vật gì có thể làm vũ khí được không. Không thấy gì, chúng thu điện thoại, lấy ví xem giấy tờ, đối chiếu với tên trên thẻ tài xế taxi gắn trong xe có khớp không. Không có gì khả nghi. Tên cầm súng ra lệnh cho lái xe taxi vào trong. Hắn ngồi ghế bên cạnh, ra lệnh: "Lái theo mệnh lệnh của tao. Đi!".

Chiếc xe chạy nhanh dần, lao ra khỏi thành phố. Người lái xe bị bắt cóc không nói một lời, lầm lũi lái theo sự điều khiển của tên com-lê xám luôn lăm lăm súng, khống chế. Tên com-lê đen ngồi ghế sau, lúc này khống chế con tin bằng lưỡi dao găm sáng loáng, thay cho trái lựu đạn mỏ vịt giả, bị hắn vứt lăn lóc trên ghế.

Thành phố đã lên đèn, bỏ lại phía sau...

Chuông điện thoại bỗng reo lên. Tên ngồi ghế trên bật máy: "A lô... Vẫn đúng kế hoạch... Sắp đến rồi... Chuẩn bị sẵn sàng...".

Xe chạy êm ru và không gặp trở ngại nào. Tên ngồi ghế trên vẫn chĩa súng về lái xe, nhưng giọng hắn bỗng trở nên hồ hởi:

- Các người yên tâm... Chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi... Các người sẽ được thả như đã hứa khi lên đến khu rừng sát biên giới...

Hắn bỗng quay mặt xuống, lướt nhìn Phương, chỉ một loáng rất nhanh như tia chớp và dù trong ánh sáng lờ mờ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ớn lạnh và bất an, người bỗng run lên...

Chiếc xe đang chạy nhanh trên con đường liên tỉnh, sắp qua chiếc cầu nhỏ thì bất ngờ phanh gấp và khựng lại, làm tất cả trong xe bị nhào mạnh về phía trước, trừ lái xe chủ động ghì chặt tay lái. Tên cướp ngồi ghế trên bị bất ngờ, đầu đập vào kính xe, tay phải cầm súng cũng bị ép vào xe theo quán tính. Nhưng, chỉ tích tắc, hắn đã kịp làm chủ tình thế, chĩa súng lên. Nhanh như chớp, anh lái xe gạt văng khẩu súng khỏi tay tên cướp rồi chém mạnh vào gáy hắn, làm hắn chỉ kịp "ự" một tiếng rồi gục xuống...

Chiếc xe đã giảm tốc độ, nhưng mất lái, ngoặt ngoẹo, suýt lao xuống sông. Anh lái xe một tay đánh vô lăng, phanh kít xe, quay người, định tống quả đấm vào mặt tên cướp ngồi sau khi nó chưa kịp hành động. Nhưng, tên cướp đã kịp định thần, nhao lên, đâm lưỡi dao cắm phập vào vai phải của anh. Trên xe tất cả sững lại, im bặt! Chỉ một giây sau, anh lái xe đã bất thần dùng hai tay chộp lấy bàn tay nắm chuôi dao của tên cướp, rồi gồng người lên ghì... cố giữ lại, không cho hắn rút dao ra để khống chế con tin phía sau. Tên cướp cố sức, dùng cả hai tay để rút lưỡi dao ra nhưng hai bàn tay của anh lái xe, dù trái tay, nhưng vẫn rắn như hai gọng kìm.

Sự việc quá nhanh, Hoàng Phương không kịp một phản xạ nào ngoài tiếng ú ớ trong miệng bị băng dính bịt kín... Chợt, qua ánh đèn xe, thấy những bóng cảnh sát cơ động từ dưới cầu xuất hiện như những thiên thần áo đen, lao lên, cô như bừng tỉnh, dùng chân ấn lẫy khóa cửa xe, cũng phải hai lần mới tung được cánh cửa ra cho họ xông vào...

Cuộc giải cứu con tin đã thành công.

Ngay đêm ấy và còn nhiều ngày sau, đài, báo, mạng xã hội xôn xao về vụ giải cứu con tin của cảnh sát cơ động. Ban đầu, người ta cũng chỉ biết được vụ giải cứu con tin là những hành động dũng cảm, hết lòng vì dân của cảnh sát cơ động. Sau đó, người ta lại biết thêm về sự thông minh, mưu trí của lực lượng này trong kế hoạch giải cứu.

Thì ra, họ đã có sự phán đoán, nhiều phương án để ứng phó. Bao vây, khống chế nơi xảy ra vụ án không thành, vì an toàn con tin, họ phải đưa xe theo yêu của chúng nhưng đã khôn khéo cài camera để quan sát các hình ảnh trong xe. Hơn thế nữa, họ đã dự tính cả việc phải thay thế lái xe do sự đa mưu, quỷ quyệt của bọn bắt cóc. Ấy vậy, mới có chuyện anh lái xe taxi làm như vô tình đi qua để bọn chúng "trưng dụng" lái cho chúng là Minh - người chiến sĩ cảnh sát cơ động và là người yêu của Hoàng Phương.

Báo chí có vẻ săn đón những thông tin này, nên khai thác rất sâu. Lúc đầu, khi nhận tin trên địa bàn thành phố xảy ra vụ bắt cóc con tin, anh Minh và đồng đội đang ca trực vào nhiệm vụ ngay. Rồi, như duyên trời định sẵn, biết trong số con tin có người yêu của mình, thì sống chết anh cũng xin cấp trên được trực tiếp giải thoát, cho dù có hiểm nguy đến đâu.

Rồi nữa... Chuyện nhóm bắt cóc con tin cũng được phanh phui trước công luận. Chúng là nhóm tội phạm tử tù rất liều lĩnh, manh động, trốn trại giam, đang bị truy nã. Ngoài hai tên trực tiếp cướp vàng bạc và giữ con tin, còn một tên khác tổ chức thuê người đưa chúng vượt biên trốn ra nước ngoài, đang chờ đồng bọn và con tin đến.

Tên nhóm trưởng, mặc com-lê xám hoàn toàn bị bất ngờ trước sự thông minh, nhanh trí của cảnh sát Việt Nam. Chính hắn đã phải thú nhận rằng, đúng lúc đang khấp khởi vì gần đến điểm đón an toàn, hắn cùng đồng bọn sẽ khử lái xe rồi làm nhục con tin xinh như thiên thần kia trước khi ôm túi tiền, vàng qua biên giới. Vì không thấy một ai đuổi theo, không thấy một ai ngăn chặn, nên hắn đinh ninh là vụ bắt cóc đã thành công. Hắn không ngờ được, cảnh sát cơ động không hoạt động đơn độc, với những phương tiện hiện đại, họ đã có sự phối hợp tác chiến với lực lượng công an ở các địa bàn khác...

Rồi sau nữa là câu chuyện tình của chàng cảnh sát cơ động với nữ doanh nhân xinh đẹp được giới báo chí khai thác, tìm hiểu viết về họ, những con người bằng da bằng thịt giữa đời thường mà lên báo, đài rất lãng mạn và phiêu lãng, như viết về anh hùng cứu mỹ nhân trong kiếm hiệp, trong tiểu thuyết...

4.

Trở lại với những nhân vật quen thuộc của chúng ta.

Mấy bữa nay, sân bóng “gôn tôm” bỗng yên ắng, khu tập thể trở nên yên bình. Chẳng phải lũ trẻ bỗng dưng ngoan ngoãn, không đá bóng khỏi làm mất trật tự khu phố đâu. Như mọi người đoán được, chúng chẳng tâm trí gì để chơi bóng hay trò gì khác, ngoài việc bị cuốn hút vào vụ giải cứu con tin, mà những nhân vật chính lại là người quen, những người anh hùng mà chúng ngưỡng mộ.

Bao nhiêu là chuyện từ hôm ấy đến nay, càng kể lại càng nhiều, càng li kỳ hấp dẫn. Nhưng, hình ảnh người hùng, là nhân vật chính giải cứu con tin thì mãi vẫn chưa xuất hiện. Cho đến hôm nay, sau mười ngày điều trị, bệnh viện mới cho phép người thân gặp người giải cứu con tin.

Vào Chủ nhật, nên mấy đứa đội bóng nhí "gôn tôm" cũng được đi cùng gia đình Hoàng Lan. Trên xe, chúng lại nhao nhao tranh luận xem lúc gặp, sẽ gọi anh ấy là gì. Đứa thì bảo là “Người Kiến Ant Man” có sức mạnh phi thường. Hậu “béo” phong anh Minh là siêu anh hùng “Người Nhện Spider Man”...

Bố của Hoàng Lan nghe vậy, cười:

- Các cháu ví sai hết rồi.

Sơn không chịu:

- Sao lại sai ạ?

- Theo bác, người hùng giải cứu con tin còn hơn tất cả những thần tượng các cháu vừa kể. Vì sao ư? Bởi vì những thần tượng đó là huyền thoại, là nhân vật do trí tưởng tượng con người tạo ra...

- Vâng! - Thằng Hậu “béo” vẫn chưa hiểu, hỏi lại - Thế thì sao ạ?

- Thì những nhân vật ấy có thể làm bất kỳ điều gì mà không chết vì là siêu nhân, có nhiều phép thuật. Còn anh Minh của chúng ta dám xả thân vào nguy hiểm giải cứu con tin, anh có thể hy sinh cả cuộc đời. Các cháu hiểu không? Thấy bọn trẻ vẫn nhìn nhau, ngơ ngác, ông lại nói - Bởi vì những người cảnh sát như anh Minh có một tấm lòng, đã hành động vì tình yêu, vì sự thúc giục của con tim, cho dù có hy sinh vẫn không quản gì. Các cháu đã rõ chưa?

Cả bốn đứa trẻ cùng gật đầu: “Hiểu rồi ạ”. Thực tình, chúng còn lơ mơ, nhưng đều cùng một suy nghĩ, người hùng của chúng còn hơn cả siêu nhân.

5.

Trong tiền sảnh bệnh viện có nhiều người chờ, có cả bác sĩ giám đốc bệnh viện và thủ trưởng đơn vị anh Minh.

Bác sĩ thông báo:

- Vết thương của anh Minh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì mất nhiều máu và tổn thương đến xương và gân cơ bả vai, nên để hồi phục được, phải điều trị công phu và lâu dài. Nếu không...

- Nếu không thì sao ạ? - bố của Hoàng Lan buột miệng hỏi.

Vị tướng ôn tồn trả lời thay bác sĩ:

- Nếu không hồi phục được thì đồng chí Minh phải chuyển công tác ra khỏi lực lượng. Mà đồng chí ấy lại mong được phục vụ trong lực lượng suốt đời.

Lặng đi mấy giây, bố của Hoàng Lan xúc động:

- Thưa ông, nếu được, gia đình tôi xin đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị. Vì cậu ấy chẳng những là ân nhân mà còn...

Vị thủ trưởng cười hồn hậu, mắt nhìn Hoàng Phương đang ôm bó hoa đứng bên cạnh bố mình:

- Tôi biết... Tôi biết... Nhưng, gia đình yên tâm. Đơn vị chúng tôi đủ điều kiện để cho một chiến sĩ cảnh sát cơ động xuất sắc như đồng chí Minh tiếp tục cống hiến. Thay mặt đơn vị, xin cảm ơn gia đình và các cháu.

Nghe những lời này của bố mình và thủ trưởng người yêu, Hoàng Phương bỗng thấy xốn xang, con tim lại rộn rã, sắc mặt lại tươi rói, bó hoa trong tay cô rung lên... Hoàng Phương vui lắm. Nếu chỉ có hai người, cô sẽ reo to: "Anh ơi... Anh chẳng những giải cứu em mà còn giải cứu cho cả tình yêu của chúng mình...".

Lũ trẻ đội bóng “gôn tôm” cứ nhấp nhổm, mong mau mau được vào thăm người hùng của chúng. Nhưng, quy định của bệnh viện chỉ cho lần lượt từng người vào thăm.

Tất nhiên rồi, đầu tiên phải là chị Hoàng Phương chứ, đâu phải cứ trẻ con chuyện gì cũng đòi được ưu tiên.

Nhưng, chị Hoàng Phương vào thăm được năm phút, bác sĩ giám đốc bệnh viện thông báo:

- Bệnh nhân là trường hợp đặc biệt, nên bệnh viện bố trí một phòng thăm riêng, mời tất cả vào thăm.

Hoàng Lan và nhóm cầu thủ nhí cùng reo lên, rồi rầm rập định chạy vào.

- Ấy... ấy... Đây là bệnh viện. Không phải sân bóng đâu các cầu thủ nhí ơi.

Bố Hoàng Lan vội nhắc, rồi chỉ tấm biển ghi "yên lặng, nhẹ nhàng" của bệnh viện. Bọn trẻ hiểu, không cười nói nhưng vẫn bước tung tẩy hai bậc cầu thang mỗi nhịp để gặp người hùng của chúng.

10/11/2023

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/giai-cuu-con-tim-i728048/