(CATP) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum vừa có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Từ Mạnh Hùng, sinh năm 1986 tại Kon Tum, can tội giết người.

Từ Mạnh Hùng Vụ trọng án xảy ra đã hơn ba tháng. Từ Mạnh Hùng khóc không phải vì sợ cảnh tù tội mà thương và lo cho con trai còn quá nhỏ (hơn tám tháng tuổi), khóc do ân hận, xót xa vì vợ cố tình dồn ép đến mức mất lý trí dẫn đến gây án giết người. Trong ánh mắt trầm tư đau đáu dõi nhìn qua song sắt, hồi tưởng về quá khứ, Hùng không thể quên được những biến cố của cuộc đời mình. CỨU NGƯỜI TỰ TỬ VỀ LÀM VỢ Ba năm trước, trong một buổi chiều trên đường đi thăm cô em gái có chồng ở riêng, Từ Mạnh Hùng thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi nhảy xuống cầu tự tử. Không cần biết lý do, Hùng vội vàng bỏ xe máy bên đường nhảy xuống cứu nạn nhân. Nhờ sự nhanh nhẹn và can đảm của Hùng, cô gái may mắn thoát khỏi tử thần. Không nỡ để cô gái lại một mình trong cơn tuyệt vọng, Hùng đưa về nhà em gái để chăm sóc. Sau khi tỉnh dậy và lấy lại được sức khỏe bình thường, cô gái tên Nguyễn Thị H. (thường gọi là B., sinh năm 1987, ở Gia Lai) kể lại hoàn cảnh: Từ nhỏ không có bố mẹ, ở với ông bà nội, thương thân tủi phận, cô quyết định tìm đến cái chết để thoát khỏi cảnh sống cơ cực. Cảm động trước hoàn cảnh của cô gái trẻ dại dột, Hùng bảo em gái cho H. ở lại phụ bán hàng. Hùng vẫn thường xuyên đến thăm hỏi động viên H. Từ chỗ mang ơn Hùng, H. có cảm tình và xem Hùng là chỗ dựa về mọi mặt. Hùng chỉ dành cho H. tình thương và sự thông cảm, sẻ chia. Nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Nghe H. báo tin có thai, Hùng không chối bỏ trách nhiệm, đưa H. về nhà bố mẹ (số 23 đường Lê Lai, TP. Kon Tum) và tìm về ông bà nội của H. ở Gia Lai để thưa chuyện, hứa sẽ lấy H. làm vợ, đợi H. sinh xong sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, sẽ không có chuyện nếu như sau khi sinh con H. không thay đổi tính nết. Từ một cô gái biết thân phận, biết chấp nhận hoàn cảnh, được Hùng và gia đình Hùng thương yêu đùm bọc, H. ngày càng tỏ ra quá quắt, đua đòi ăn chơi. H. đòi Hùng thuê nhà trọ ở riêng, không thích sự kiểm soát của bố mẹ chồng. Hùng đồng ý thuê nhà trọ ở gần đó cho mẹ con H. ở. Do Hùng không có nghề nghiệp ổn định, sợ vợ con đói khổ nên hàng ngày Hùng tự xoay xở làm nhiều việc (từ tiếp thị bán hàng đến mua hàng ở khắp nơi về bán lại, làm thuê) và thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần như vậy, khi con khóc, H. đánh đập con và bỏ mặc con cho hàng xóm, theo đám bạn trai hư hỏng trong xóm lang thang chơi bời, uống rượu, hát karaoke và làm nhiều chuyện tai tiếng khác. Hùng nghe được, khuyên bảo H., H. không thay tâm đổi tính còn lớn tiếng thách thức, chửi lại Hùng và nhiều lần lấy dao lam tự cắt cổ tay đòi tự tử để đe dọa Hùng. Nghĩ H. đã có lần tự tử nên rất dễ làm liều, Hùng vì muốn yên chuyện đành bất lực chịu đựng trong im lặng. Thấy vậy H. càng làm tới, nhiều lời xầm xì bàn tán về H., Hùng can ngăn, H. nói thẳng vào mặt Hùng: “Của tao, tao muốn ngủ với ai thì mặc xác tao”. Hùng rất buồn, trong lòng tính đến việc tìm chỗ ở mới, đưa mẹ con H. tránh xa đám bạn xấu và tạo dựng cuộc sống. BỊ DỒN ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG Nhưng mọi dự định của Hùng tan thành mây khói. Một trong những nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ sự sa đà trượt dốc, những thói hư tật xấu của cô vợ chưa hôn thú gây ra. Buổi chiều định mệnh 28-3-2009, trên đường đi làm về Hùng gọi điện cho H. nói, không thuê nhà trọ nữa, vì ở đó phức tạp. H. nói với Hùng là đưa cho H. 300.000đ để trả tiền nhà, Hùng đồng ý. Hơn 19 giờ cùng ngày, Hùng chạy xe máy về đến nhà trọ thì thấy cửa khép, không thấy H. và con trai trong nhà. Nghi ngờ H. đi làm chuyện xấu, Hùng qua nhà chị Hồng kế bên thì thấy con chị Hồng đang bế con của Hùng. Chị Hồng nói không biết H. ở đâu. Hùng tiếp tục đi xe máy đến nhà bà Tiến (chủ nhà trọ trên đường Trần Nhân Tông). Sau khi để xe máy sát hè nhà bà Tiến, Hùng đi vào thì thấy một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Hoàng Vinh (SN 1987), Phan Đình Việt (SN 1991), Bậc và một số thanh niên khác đang ngồi nhậu và hát karaoke. Quan sát thấy mọi người có hơi men và không thấy H. ở đó (lúc này H. đang đi vệ sinh ở phía sau), Hùng hỏi: “Tụi bay có thấy H. đâu không?”, Việt trả lời: “Không”. Nghe vậy, Hùng quay trở ra ngoài đường, liền sau đó Vinh, Bậc, Việt và một vài thanh niên khác ra theo. Ra khỏi nhà bà Tiến khoảng vài mét thì Hùng nghe Nguyễn Hoàng Vinh gọi: “Ê Hùng, mày đứng lại tao nói chuyện!”. Hùng đứng lại, Vinh chửi tục: “Nhóc con, mày nói chuyện với ai vậy? Mày không biến đi tao đập chết bây giờ!”. Hùng nói: “Có gì đâu mà mày đòi đánh tao, tao đi tìm vợ tao, nếu thấy thì mày chỉ, tao có sai gì thì cho tao xin lỗi”. Nguyễn Hoàng Vinh cúi xuống cầm cục đá xông tới đập vào đầu Hùng gây choáng váng và sưng to. Để chống đỡ, Hùng mở cốp xe lấy ra con dao gấp (thường ngày Hùng vẫn để trong cốp xe). Nhìn thấy Hùng cầm dao đưa về phía trước nhưng Vinh vẫn lao tới tiếp tục dùng đá đập vào đầu Hùng. Hùng đưa tay lên đỡ, tay trúng vào cục đá làm con dao rơi xuống đất. Hùng cúi xuống nhặt dao, Vinh càng hung hăng nhào tới đánh, đấm Hùng túi bụi. Mặc dù lúc này có người đến can ngăn nhưng Vinh vẫn không dừng tay. Trong lúc đánh nhau, Hùng trong lòng chất chứa bức xúc, lại bị đối phương gây chuyện, không kiềm chế nổi, Hùng cầm dao đâm Vinh. Vinh ôm mặt kêu lên: “Tụi bay ơi nó đâm tao rồi!”. Thấy Vinh bị chảy máu và ôm mặt chạy theo một hướng, Hùng hoảng sợ bỏ chạy theo hướng khác. Đến một khoảng đất trống, Hùng vứt dao gây án và chạy thẳng ra đường. Ngay trong đêm, Hùng đón xe đi Phú Yên. Nguyễn Hoàng Vinh đã tử vong, Tại nơi ẩn náu, lo sợ đám bạn của H. đến nhà quậy phá, Hùng gọi điện thoại về hỏi mẹ là bà Đỗ Thị Thanh Nga tình hình ở nhà. Bà Nga cho biết: Nguyễn Hoàng Vinh đã chết, Hùng hoảng sợ nói mẹ đến cơ quan công an xin cho Hùng được đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngày 30-3-2009, Hùng đến cơ quan cảnh sát điều tra xin đầu thú và khai nhận mọi hành vi. Nhiều người cho biết, lúc xảy ra vụ đánh nhau giữa Hùng và Vinh, H. tận mắt chứng kiến nhưng không thèm đến can ngăn. Biết có án mạng xảy ra liên quan đến Hùng, H. lẳng lặng bỏ về nhà bạn ngủ. Sáng hôm sau, được cơ quan công an mời đến làm việc, trên nét mặt H. không biểu hiện buồn phiền lo lắng. Hơn ai hết, H. hiểu Hùng lâm vào lao lý trong đó có phần lỗi do mình gây ra, nhưng H. không quan tâm và mảy may ân hận, vài hôm sau mang con về giao cho ông bà nội chăm sóc và tiếp tục cuộc sống tự do. Được hỏi sau những biến cố xảy ra, Hùng có còn tình cảm với H. không, Hùng buồn bã thú nhận: “Không, tôi chỉ thương hại cho cuộc đời cô ấy!”.