(LĐ) - SEA Games 25, U.23 VN có hai lần gặp U.23 Malaysia. Nếu lần đầu thắng dễ bao nhiêu thì lần sau lại thua đau và thua lạ bấy nhiêu. Đáng tiếc là trận thua sau lại chính là trận chung kết, khiến thầy trò ông Calisto mất cúp vàng trên đất Lào, vốn được cổ vũ như sân nhà.

Gặp Malaysia sau một trận thắng luôn là trận đấu khó. Điều đấy đã được HLV Calisto căn dặn các học trò và cái khó ấy đã bó cái khôn của các cầu thủ U.23, khi mà U.23 Malaysia từ thế kèo dưới lại trở nên dễ đá và có nhiều bài hơn trận lượt đi. Lần gặp thứ 3 tại Eximbank Cup và gặp trên sân Thống Nhất vì thế sẽ rất thú vị. Khi mà đối thủ vẫn còn nóng và cao ngạo với chiếc huy chương vàng SEA Games, còn chủ nhà thì cứ đau đáu với hoàn cảnh cầm vàng lại để vàng rơi. Đêm qua, các cầu thủ U.23 Malaysia đã đến TPHCM. Vẫn là HLV Rajagobal, vẫn là các cầu thủ trên bục nhận huy chương vàng SEA Games. Chỉ có điều sau một năm với thành tích của nhà vô địch, họ chững chạc hơn sau chuyến tập huấn và tự tin hẳn so với ngày còn là U.23 chơi ở SEA Games. Vắng Zaquan (cầu thủ bị đau mắt không có mặt trận “lượt đi”, nhưng kịp trở lại ở trận chung kết SEA Games và chơi rất hay), nhưng Malaysia lại bổ sung chân sút hàng đầu M-League với 17 bàn thắng là Muhymeen. Gặp Malaysia bây giờ trên sân nhà dù chỉ là giải giao hữu, nhưng đấy vẫn được xem là trận then chốt, bởi nỗi đau đêm chung kết vẫn còn ám ảnh nhiều cầu thủ VN. Lạ thật, bởi lâu nay, bóng đá Malaysia cứ nghe đến bóng đá VN là e ngại, thế mà bây giờ cứ nhìn các cầu thủ U.23 Malaysia là lại nghèn nghẹn ở cổ. Vẫn biết rằng ta thua vì thiếu may mắn bởi cái vai Tấn Trường đau không đúng lúc cùng cái ngực của Xuân Hợp. Giờ thì một năm sau ai cũng mong cuộc rửa hận, ít ra là để khẳng định ta hơn nhà vô địch SEA Games, nhưng chưa gặp thời. Nguyễn Nguyên