25 tuổi, đẹp trai, đoạt giải Đồng siêu mẫu, đóng phim, nhưng Hà Việt Dũng thú nhận mình “có tiếng mà không có miếng”, đến mức không đủ tiền để Tết này mua vé máy bay về thăm cha mẹ. Cô người yêu giàu có tuyên bố thẳng thừng sẽ không bao giờ giúp Dũng một xu nhưng lại khiến anh vì thế mà... yêu và nể phục cô hơn.

Những ngày cuối năm, mọi người tấp nập thi nhau sắm sửa đón Tết, bạn tôi hay thắc mắc, ở thế giới showbiz hào nhoáng và tráng lệ kia, các ngôi sao họ ước gì cho năm mới. Câu hỏi khiến tôi chợt nhớ về Hà Việt Dũng, người nổi lên với câu chuyện “chàng siêu mẫu bán nước mía nuôi thân”, gần đây lại gây tò mò bởi mối tình “đôi đũa lệch” với một cô chủ vũ trường giàu có và hơn anh dăm tuổi.

Hẹn gặp Dũng ở quán Billiards quen thuộc, Dũng ngồi rúm một góc vì chỉ mới lúc sáng thôi, anh vừa lên cơn sốt 39 độ. Nom anh gầy guộc hơn trước nhiều, mái tóc dài phủ hết cả mặt vì chưa có thời gian đi cắt. Dũng vẫn giữ được nét phong trần và vẻ điển trai vốn có của chàng siêu mẫu, nhưng đâu đó trong giọng kể của anh đã già dặn đi hẳn so với hồi tôi gặp anh ở quán nước mía ngày nào, vừa vui vẻ xay cho tôi ly nước vừa kể chuyện mà quên cả trời đất...

Tôi có tiếng mà nào đâu có... miếng

Từ một anh bộ đội quê tận xứ Mường, giờ trở thành người mẫu, diễn viên, chất nghệ sĩ của anh bắt nguồn từ đâu nhỉ?

Mẹ tôi chỉ học đến lớp 9 nhưng làm thơ rất hay, dạy con cũng làm thơ, mắng chồng cũng làm thơ, viết thư động viên cậu lúc đi bộ đội cũng viết thành một bài thơ lục bát dài ngoằng. Tính mẹ nghệ sĩ thế. Mẹ là người khiến tôi nể phục, trước mẹ tôi thấy mình chẳng đáng thằng đàn ông gì cả. Hồi xưa bố làm ăn thất bại, một mình mẹ nuôi cả mấy chị em ăn học cho bằng bạn bằng bè. Mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho tôi. Bà nội bảo mẹ là người có một không hai, tôi ra đường được người này người kia thương mến là nhờ phúc của mẹ. Mẹ thực sự tuyệt vời.

Từng bỏ nhà một mình vào TP.HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, giờ anh nổi tiếng rồi, bố mẹ thấy anh trên truyền hình có tự hào không?

Hôm lễ công chiếu phim ở Hà Nội, bố mẹ dậy sớm chuẩn bị hết mọi thứ, dắt nhau ra bắt xe đò lên xem phim của con trai mình đóng. Nhưng nhà tôi ở vùng sâu vùng xa, đón được xe lên Hà Nội rất khó. Kết quả là đến tối khi phim công chiếu được 20 phút rồi thì bố mẹ mới đến nơi. Đúng lúc tôi dẫn bố mẹ vào rạp thì cũng là lúc phim chiếu... đoạn cảnh nóng. Tôi sợ bố mẹ xem xong sẽ hốt hoảng nhưng hai ông bà không phản ứng gì cả, ngược lại còn động viên và tự hào về tôi. Vì họ biết tôi hy sinh cho nghệ thuật để đổi lại là một cuộc sống tốt hơn. Những đoạn sau đó, thấy tôi đóng những cảnh đói, ăn cắp, thì hai ông bà ôm nhau khóc, vì thương cho con trai mình cũng từng trải qua cuộc sống thiếu thốn không kém gì trong phim.

Được như hôm nay, anh cảm thấy mình đang thành công chứ? Và anh định báo hiếu lại người mẹ tuyệt vời của mình như thế nào?

Hôm nọ tôi gọi điện về nhà bảo chắc Tết năm nay không về được vì tiền vé máy bay đắt quá. Bố mẹ buồn nhưng vẫn động viên tôi, bảo thôi đợi lúc nào có tiền rồi về. Nhưng mà một năm chỉ có mấy ngày Tết, xa gia đình tôi thấy cô đơn lắm, người Mường lại có nhiều tục lễ cần sự góp mặt đông đủ của các thành viên trong gia đình nữa.

Đến bây giờ thì vẫn chưa đâu. Năm nay kinh tế bất ổn, show diễn cũng ít, trong khi chi phí nhà ở, ăn uống lại tốn kém rất nhiều. Nhiều lúc tôi bí đâm ra nghĩ, hay là đi kiếm một việc gì đó làm đại cho rồi, chứ cứ trông chờ phim thì khó quá. Hôm nọ tôi gọi điện về nhà bảo chắc Tết năm nay không về được vì tiền vé máy bay đắt quá. Bố mẹ buồn nhưng vẫn động viên tôi, bảo thôi đợi lúc nào có tiền rồi về. Nhưng mà một năm chỉ có mấy ngày Tết, xa gia đình tôi thấy cô đơn lắm, người Mường lại có nhiều tục lễ cần sự góp mặt đông đủ của các thành viên trong gia đình nữa.

Thế chuyện kinh doanh quán nước mía của anh thì sao?

Quán nước mía thì lúc trước tôi may mắn thuê được căn nhà có cái hẻm rộng, gần trường học nên kinh doanh được. Giờ thì bà chủ lấy lại nhà rồi, không có mặt bằng để bán nữa. Tôi cũng phải chạy qua ở nhờ nhà người bạn vì không đủ tiền để thuê một căn nhà khác. Mấy dạo này, tôi còn hay chụp mẫu cho báo nhưng làm mẫu cho báo cũng ít tiền lắm, chẳng đủ cho mình trang trải ở đất Sài thành này.

Nghe anh kể, tôi cảm giác thấy showbiz hữu danh vô thực quá!

Tôi cũng cảm thấy bản thân mình có tiếng mà không có miếng. Riết rồi chẳng biết sẽ bám trụ được bao lâu nữa. Nhưng ai bảo tôi đam mê!

Có chuyện thế này, hồi tôi đi thi siêu mẫu, đại đội trưởng của tôi gọi tất cả các anh em trong đơn vị đi xem để cổ vũ cho tôi. Lúc còn là bộ đội ở đơn vị, tôi hoạt động văn nghệ sôi nổi nên các anh em quý lắm. Đến bây giờ, họ thấy tôi có tên tuổi, được đóng phim, lên báo thì nghĩ tôi sẽ có nhiều tiền, thế này thế kia và không nhớ đến họ. Nhưng mà thực sự có phải thế đâu, tôi rất quý họ, chẳng qua là vẫn chưa làm được trò trống gì cho đời nên không dám gặp họ thôi.

Cô ấy bảo: Em khinh tất cả những người đàn ông lấy tiền của gái

Được biết bạn gái hiện tại lớn tuổi hơn anh và có cổ phần trong một vũ trường. Người ta bảo, anh yêu cô ấy vì giàu?

Chị nói thiếu rồi. Cô ấy còn giỏi giang, có học thức và rất đẹp nữa. Nhìn cô ấy chẳng ai đoán được cô ấy lớn tuổi hơn tôi đâu, thậm chí trông trẻ hơn tôi nhiều. Người Việt Nam có cái kiểu, cứ hễ phụ nữ lớn hơn đàn ông dăm ba tuổi thì họ vội dòm vào túi tiền của cô ấy hoặc sẽ mỉa mai “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Miệng đời thị phi quá. Nói thật, nếu tôi là người sống moi tiền của gái thì tôi không cần theo nghệ thuật đâu, vì làm nghệ thuật phải giữ mình rất mệt. Tôi yêu cô ấy bởi nhận thấy cô ấy là cô gái đẹp người, đẹp nết. Dễ gì trong thời buổi khó khăn nay, với một kẻ lông bông như tôi mà tìm được cô gái vừa hiểu chuyện lại vừa chân thành giống cô ấy.

Trong mắt anh dường như cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng những lúc anh khó khăn cô ấy có hỗ trợ gì anh không?

Mấy hôm tôi thất nghiệp, không có show đi diễn, thấy tôi túng thiếu nhưng cô ấy cương quyết chẳng giúp một đồng nào. Cô ấy bảo: “Vì em yêu anh nên em muốn thấy anh là một người đàn ông thực sự, tự kiếm tiền bằng sức lực của mình chứ không phải là một thằng bám váy đàn bà. Nếu anh có chết, có ốm đau bệnh tật thì em sẵn sàng giúp, chứ anh vẫn còn sức lao động thì không bao giờ em giúp dù chỉ một xu. Em khinh tất cả những người đàn ông lấy tiền của gái và nếu em cho anh tiền thì em chỉ coi anh là trai bao, chứ không phải là người yêu. Tính em thế, nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì ở lại, không thì chia tay”. Nghe xong câu đó tôi bị sốc và đau lắm. Nếu là người lợi dụng cô ấy thì tôi cũng đã bỏ đi rồi. Nhưng vì cả tôi và cô ấy đều đến với nhau bằng tình cảm chân thành nên không dễ gì dứt ra được.

Có bao giờ anh không chịu nổi thị phi giữa chuyện tình đôi đũa lệch “giàu - nghèo, lớn tuổi - nhỏ tuổi” mà muốn chia tay người yêu không?

Cả hai phải chịu áp lực rất nhiều. Thế nên cô ấy không muốn tôi nhắc đến cô ấy trên báo chí. Cô ấy sợ bị tổn thương vì đàm tiếu dư luận. Nhưng tôi là người của công chúng và chuyện đời tư dù có giấu nhẹm thế nào thì cũng bị soi mói. Tôi hay kể cho mọi người, cô ấy là người rất sòng phẳng, cái gì ra cái đó. Chẳng hạn mấy bữa nay tôi ốm, cần tiền thuốc men hoặc chi trả gì đó. Cô ấy cho tôi mượn vài trăm rồi bảo có ghi vào sổ nợ đàng hoàng, chừng nào tôi hết bệnh, đi diễn có tiền thì phải trả lại cho cô ấy.

Cô ấy trân trọng tôi nên mới tập cho tôi đứng vững bằng đôi chân mình, tập cho tôi trở thành người đàn ông thực sự.

Bạn bè nghe thế liền bảo tôi, “sao mày không bỏ cô ấy đi, yêu cô ấy mày vừa mang tiếng lại vừa không được gì”. Nhưng họ đâu biết, cô ấy giúp tôi, động viên tôi rất nhiều về tinh thần. Kiếm được một người như thế rất trái khoáy nhưng càng yêu hơn. Tôi cứ nghĩ đơn giản thế này, khi người ta cho mình cả đống tiền thì tình cảm sẽ vơi đi, như bỏ tiền ra để mua một món đồ vậy, thứ gì mua được thì không quý đâu. Cô ấy trân trọng tôi nên mới tập cho tôi đứng vững bằng đôi chân mình, tập cho tôi trở thành người đàn ông thực sự.

Anh học hỏi được những gì từ cô ấy để trở thành “người đàn ông thực sự”?

Cô ấy dạy tôi nhiều thứ lắm, giúp tôi trưởng thành, già dặn đi nhiều. Một người đàn ông nói về mức độ trưởng thành, đứng đắn thì phải từ 35 tuổi trở lên. Tôi chỉ mới 25 tuổi, vẫn còn con nít chán. Nhưng khi gặp cô ấy, tôi thấy mình học được nhiều điều. Ví dụ giận nhau, đang đi ngoài đường, ngày xưa nếu tôi giận ai thì đi luôn, cô ấy chỉ cho tôi rằng, đừng bao giờ bỏ bạn giữa đường nếu bạn là con gái. Hoặc là tính tôi lông bông, hẹn ai thì hay xài giờ dây thun, ba hồi không thích nữa thì hủy cuộc hẹn. Cô ấy là người làm ăn, nên dạy tôi phải giữ chữ tín với khách hàng, tôn trọng họ thì mới mong họ tôn trọng lại mình.

Với tôi, cô ấy không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người chị, người mẹ, có thể thấu hiểu và không quản ngại chỉ dạy tôi mọi thứ. Cô ấy là người thiếu thốn tình cảm gia đình, phải sống tự lập từ nhỏ nên bây giờ rất bản lĩnh. Kinh tế bây giờ khó khăn, tôi biết để duy trì việc kinh doanh, cô ấy cũng bấm bụng dữ lắm chứ không phải dễ dàng gì. Rồi bản thân tôi lại thấy mình vô dụng, vì là đàn ông nhưng chẳng thể làm được gì để bù đắp cho cô ấy.

Anh đã dắt cô ấy về ra mắt gia đình chưa?

Tôi dắt rồi, cô ấy quý và yêu bố mẹ tôi lắm. Bố mẹ tôi cũng thế. Nhưng mẹ vẫn khuyên tôi mọi chuyện hãy cứ để từ từ, vì sợ hai chúng tôi còn những rào cản. Tôi thấy cứ sống hết mình với tình cảm trước đã, duyên đến thì đón nhận thôi. Người ngoài dị nghị là chuyện của người ta, có ai tốt bụng cho mình vay tiền rồi bảo mày hãy lo làm trước rồi mới yêu sau đâu. Rồi cái gì cũng tự mình xoay xở thôi...

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mốt & Cuộc Sống