ANTĐ - “Giá như hôm đó em không đi nhờ, không thì cứ đón xe về nhà, có lẽ đời em đã không tàn như thế này.” - Quân chép miệng thở dài, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm rì chớp chớp.

Sự hối lỗi muộn mằn

Tính đến hôm nay, Đồng Văn Quân, sinh năm 1988, ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, vào tù đã được 3 tháng. Quân bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thứ bột trắng mà 2 năm nay gã phải sống lệ thuộc vào nó, bị nó điều khiển cho thành kẻ thân tàn ma dại. Ngày mới bị bắt, Quân lê không nổi vì cơn nghiện làm cho chân tay run bắn, đứng không vững, mồm miệng thi thoảng lại sùi bọt. Giờ thì Quân đã qua được những cơn vật, đầu óc đã tỉnh táo hơn, đủ để nhận ra thảm cảnh của mình. Vì đâu mà đang từ một thanh niên khỏe mạnh, Quân lại dính vào ma túy như ngày hôm nay. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy vết sẹo ngang, dọc. Quân khóc khi nhớ lại quá khứ để rồi đau đáu một nỗi hận giày vò.

Từ lúc lọt lòng mẹ, Quân đã sớm là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm bởi chỉ có mẹ mà không có bố. Lớn lên trong sự gièm pha của người đời, Quân sớm biết thân biết phận nên chăm chỉ lao động, chẳng mấy khi đàn đúm với ban bè. Ngày còn đi học, Quân được nhiều thầy cô khen là thông minh nhưng cuộc sống một mẹ một con dần khiến cậu học sinh sáng dạ cảm thấy chán nản. Ngày còn nhỏ, Quân thường chất vấn mẹ về bố và lần nào cũng được mẹ trả lời rằng bố đã chết.

Ý nghĩ mình là trẻ mồ côi cứ quấn lấy đầu óc trẻ con của Quân cho tới khi cậu lớn, đủ khôn để hiểu ra sự thật trong lời nói của mẹ. Bố Quân không chết như mẹ nói mà ông là kẻ bạc tình, đã có gia đình nhưng vì vợ không sinh được con trai nên đã tìm đến mẹ Quân để gửi gắm. Ấy vậy mà khi Quân ra đời thì ông lại không dám nhận con, chẳng đoái hoài hay một lần tới thăm con vì quá sợ vía bà vợ nanh nọc khiến cho mẹ Quân đem lòng hận đàn ông từ đó. Vốn là phụ nữ có nhan sắc nhưng sớm gặp phải người phụ bạc, bà đã quyết ở vậy nuôi con, chịu mọi sự chê cười của thiên hạ.

Lớn lên, Quân mới biết thương mẹ nhưng dẫu thế nào thì đó vẫn là lòng thương của một đứa con trai đang lớn, nghĩ được đấy nhưng rồi quên ngay tức khắc. Trong suy nghĩ còn quá nông nổi của mình, Quân bỏ học. Mẹ Quân buồn lắm, nằm khóc mất mấy ngày rồi lẳng lặng ném cho cái bao tải, ngầm bảo không đi học nữa thì làm cửu vạn.

Sức trai mới lớn nên Quân được chủ thuê sang biên giới chạy hàng lậu, vất vả nhưng tiền công cao. Ham kiếm tiền, anh nhận tất, không kỳ kèo, mặc cả mà không biết rằng ở đâu có luật đấy. Một số kẻ có thâm niên trong nghề cửu vạn không đánh, không gây sự, không ăn chặn hay xin đểu mà thi thoảng cứ vờ xô vào Quân khi đang vác nặng khiến cho bao hàng rơi xuống đất. Hàng hỏng, Quân chẳng những không có công còn phải bỏ tiền túi ra đền hàng. Ấm ức mà không làm gì được nhưng nhịn mãi rồi cũng có lúc phải khùng lên. Kết cục của lần “bật” lại ấy là Quân đánh què giò một kẻ hay gây sự với mình và hậu quả là phải trả giá bằng cái án 27 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Lần đầu tiên Quân mới biết thế nào là sợ. Cảm giác lạ lẫm, hãi hùng chạy dọc sống lưng khi bị đưa vào trại tạm giam, sống với những kẻ mà chỉ nhìn thôi đã sợ.

Thời gian đầu, Quân luôn cảm thấy sợ hãi khi phải sống chung với những kẻ mang trọng tội, lúc nào cũng có cảm giác bất an, mường tượng ra những điều bất trắc đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Sự lo âu sợ hãi khiến tư tưởng Quân dao động mất mấy tháng trời. Khi đã có thể tâm sự với các bạn trong buồng giam, Quân đã tự tin hơn, không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi đi lao động, có người cầm cuốc làm việc sau lưng nữa. Được ra ngoài hít thở khí trời, bữa ăn có thêm con cua con cá bắt được trong lúc lao động, Quân béo hẳn lên, nước da trắng hồng, săn chắc. Nhờ chăm chỉ lao động, chấp hành tốt nội quy nên Quân được giảm 3 tháng tù giam. Cuối năm 2008, Quân được ra trại, khi đó vừa tròn 20 tuổi.

Yêu nhầm... cave

Khoác chiếc túi nhẹ bẫng bên trong chỉ có vỏn vẹn một bộ quần áo, Quân đi bộ ra ngoài, định bụng đón xe khách về Lạng Sơn ngay trong ngày để mẹ vui. Từ ngày bị đưa về trại Tân Lập cải tạo, vì đường đi xa xôi nên mẹ Quân không lên thăm con được, thi thoảng chỉ có lá thư viết qua viết lại giữa hai mẹ con để động viên, thông báo tin tức mà thôi. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Quân không biết mẹ sẽ thế nào khi anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà thì một giọng nói trong trẻo cất lên: “Muốn đi nhờ không?” - một cô gái dừng xe máy hỏi. Với cái đầu trọc đủ để mọi người nhận ra anh là một thằng tù vừa mãn hạn, Quân không nghĩ câu nói trên dành cho mình.

Phải đến câu hỏi thứ hai, Quân mới biết cô gái đi đường ấy hỏi mình. Anh ngập ngừng nửa muốn đi nhờ để rút ngắn quãng đường bách bộ nửa có ý thăm dò vì sợ bị trêu chọc. Như đoán biết được tâm trạng của anh, cô gái chủ động đưa tay lái cho Quân, bảo anh chở đi. Lý do cho đi nhờ của cô gái thật đơn giản vì: “Nhà em ngay cạnh bến xe, thấy đi bộ thì cho nhờ thôi”. Đơn giản có vậy mà khiến một kẻ vừa được tự do như Quân xúc động.

“Giá như hôm đó em không đi nhờ, không thì cứ đón xe về nhà, có lẽ đời em đã không tàn như thế này.” - Quân chép miệng thở dài, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm rì chớp chớp.

Chẳng biết duyên số run rủi thế nào mà chiều hôm đó Quân không đón được xe về Lạng Sơn. Chẳng biết có phải vì ngày xấu ít xe chạy hay vì Quân mải chuyện với cô gái mới quen mà mấy tiếng liền anh không đón được chuyến xe nào. Trời bắt đầu chập choạng, trong lòng Quân chợt thấy lo lắng. Ngày đầu mãn hạn, không kịp về nhà, tiền không đủ thuê nhà trọ, nằm lại bến xe dễ xảy ra điều phiền toái. Tỏ ra thông cảm, cô gái mới quen bảo Quân cứ vào quán của mình nghỉ tạm. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Quân cũng phải đồng ý. Hai con người thanh xuân, chung một căn phòng chật hẹp, Quân đã có một đêm ấn tượng khi có một người con gái mới quen nhưng đã tin tưởng, tâm sự về cuộc sống của mình.

Hằng là tên cô gái mới quen, là người Yên Bái, về Phú Thọ kiếm sống được mấy năm nay. Theo lời Hằng thì cô cũng ham học lắm nhưng vì chán cảnh bố rượu chè, mẹ lại bỏ sang Trung Quốc lấy chồng nên cô cũng theo chúng bạn, bỏ nhà ra đi. Thời gian đầu cô xuống Hà Nội tìm việc. Sau một thời gian làm nhân viên trong quán gội đầu, học lỏm được nghề, cô không đi làm thuê nữa mà lên đây thuê cửa hàng, tự làm chủ, kiếm sống. Nơi bến tàu bến xe, thân cô thế yếu, nhiều lúc cô phải chịu ấm ức vì bị những kẻ “thổ công” quỵt tiền.

Nghe Hằng tâm sự, Quân chợt thấy thương và phục nghị lực của người con gái mới quen. Anh đâu ngờ đó chỉ là cái bẫy mà người đàn bà dạn dĩ tình trường này vẽ lên để mê hoặc gã tù mãn hạn. Hằng là một gái bán dâm có thâm niên. Việc cô nàng “giăng tơ” với Quân vì thấy anh to khỏe và với cái mác tù tội, Quân sẽ là vệ sĩ để công việc làm ăn của Hằng được suôn sẻ, không còn lo đi bán thân bị quỵt tiền như trước nữa. Chính vì mục đích ấy mà thị quyết tâm dùng lưới tình để giữ chân Quân.

Chưa một lần yêu lại sẵn tư tưởng mặc cảm thân phận thằng tù, bỗng dưng được một người con gái lạ quan tâm, chăm sóc, Quân rất cảm động. Chẳng biết lời nói của Hằng đầy tính mê hoặc hay vì quá si mê trước lưới tình mà Quân không dứt ra khỏi người đàn bà này. Ý định về quê thăm mẹ bỗng chốc xa vời trước lời tỉ tê ở lại của Hằng. Từ bé lớn lên, ngoài mẹ, Quân chưa được ai đối xử nhẹ nhàng nên thái độ của Hằng đã khiến anh rất cảm động. Giống như kẻ khát nhìn thấy suối, Quân hối hả với mối tình đầu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Hằng, không một chút nghi ngờ khi thấy cô đang làm bỗng bỏ đi đâu vài tiếng sau một cú điện thoại, vốn là người chăm chỉ nên những khi ấy, Quân lại thay Hằng gội đầu cho khách.

Anh còn học được cả cách lấy khoen móng tay, móng chân, biết cả vẽ hoa văn trang trí trên móng nên được nhiều chị em tới thuê làm. Nhiều hôm Hằng đi vắng, nói là có công chuyện, nhiều câu nói bóng gió đến tai Quân nhưng anh không tin, chỉ nghĩ rằng đó là sự ghen ghét, miệng lưỡi người đời. Cũng có lúc Quân tỏ ra hờn ghen nhưng nó chỉ thoảng qua như mưa bóng mây rồi tan biến sau khi được Hằng rủ đi uống rượu, hút thuốc lá cuộn. Rượu, thuốc lá hay men tình tạo cảm giác lâng lâng, Quân không biết nhưng chỉ thấy mê cái điếu thuốc lá to bằng ngón tay trông như điếu xì gà mà đâu biết đó chính là cần sa và anh đang đứng ở điểm khởi đầu của sự nghiện ngập.

Cho tới một buổi sớm thức dậy, thấy Hằng rũ rượi trở về cùng mấy trinh sát, Quân mới bàng hoàng tê tái khi biết người yêu của mình là gái bán dâm. Lo dính căn bệnh thế kỷ, Quân âm thầm đi kiểm tra sức khỏe. Âm tính với HIV nhưng Quân lại dính vào một thứ chết người không kém đó là nghiện ma túy. Một năm bặt tin, Quân trở về nhà với hành trang là một con nghiện trong người và lòng thương mẹ ngày nào được đo bằng những cơn vật thèm thuốc. Nhà nghèo nên tài sản cũng bay nhanh, đến cái nồi nhôm cuối cùng vừa để thổi cơm vừa để nấu thức ăn, cũng phải xích vào mới còn. Ma túy khiến Quân không còn tính người, đánh chửi mẹ khiến cho người đàn bà đau khổ nhiều lúc phải chạy ra phường kêu cứu. Sự việc chỉ dừng lại khi Quân đi mua ma túy, bị bắt.

“Giờ nghĩ lại em ân hận lắm. Đáng ra em nên nghe lời khuyên của mẹ, đi cai nghiện nhưng lại không đủ nghị lực. Nhìn mẹ lưng đã còng mà vẫn phải đi vác hàng thuê lấy tiền, em ân hận lắm’’ - Quân bùi ngùi, những giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn dài trên đôi má bủng beo. Từ ngày vào trại giam, Quân mới có dịp nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cảnh bà lọ mọ một mình những khi đau ốm. Quân không dám quả quyết sẽ từ bỏ ma túy, duy có điều mà anh ta tâm sự thật là rất ân hận vì trót yêu nhầm.

Theo Đang yêu