Hôm nay gặp lại anh cùng bao kỉ niệm ùa về. Chúng ta lướt qua nhau hệt như ngày đầu tiên chạm mặt... Anh bất giác quay lại, nhìn em như thoáng nhận ra điều gì đó quen thuộc. Nhưng rồi anh quay đi và bước tiếp như thể ta chưa từng quen...

Chắc đã quá lâu rồi để nhắc anh nhớ về câu chuyện thời học sinh cấp 3 nhóc xít. Giờ với anh câu chuyện ấy có lẽ đã được cất giữ quá kĩ, quá sâu, để giờ khi lục tìm lại anh không hề thấy...

Ngày mình quen nhau là một ngày mưa, một ngày mưa buồn khi em và anh cùng đổ vỡ trong tình yêu của riêng mình... Em và anh cùng ngồi ghế đá ở quảng trường, nhìn ra một góc biển, chỉ khác là em mang ô, còn anh thì không. Chúng mình ngồi khá xa nhau và trời mưa bụi làm em không muốn nhìn xung quanh.

Khi mà nước mưa đã thấm đẫm vào đôi giày vải, khi mà gió mang những giọt nước mắt quện vào mưa thì em nghĩ mình nên trở về. Em đi qua anh, giọng anh khản đặc bống cất lên: “Cho tôi đi nhờ với”. Câu nói của một cậu học sinh cấp 3 thất tình làm cho cô gái cấp 3 như em phải ngoái lại. Em thấy anh mặc áo đồng phục cùng trường nên em cho anh đi cùng. Cả đoạn đường của 2 cô cậu đi trong im lặng. Nhà anh còn xa nhưng đã đến nhà em và em cho anh mượn ô. Khi ấy em đã nghĩ: “Chắc mai phải mua ô mới thôi”.

Vậy mà sáng hôm sau anh đã đứng trước cửa nhà và đưa em đi học bằng chính chiếc ô của em. Kể từ ấy, cứ mỗi ngày mưa chúng ta lại gặp nhau. Đi cùng nhau không biết bao nhiêu ngày mưa nhưng em và anh chưa từng nói với nhau một câu nào...

Thời gian một năm cũng qua, sắp tới là dịp nghỉ hè, anh đưa cho em vài dòng chữ viết vội: “Hẹn em tại quảng trường vào một ngày nắng sắp tới nhé”. Trí nhớ của em bây giờ vẫn không thể nào quên được dòng chữ ấy.

Em va anh da tung co mot moi quan he khong ten nhu vay... - Anh 1

Và vào một ngày nắng, em bất giác bắt gặp dáng hình quen thuộc của những ngày mưa. Anh bỗng tới, nắm tay em như muốn níu kéo chút gì đó... Anh nói rằng: “Cảm ơn em đã bên anh những ngày tồi tệ nhất, giờ nắng lên rồi, mình có tiếp tục bên nhau nữa không em?”

Tim em dường như chệch đi một nhịp, em cũng chỉ biết cười thôi. Tiếp tục mối tình không tên, một mối tình kì lạ không lời nói như một năm qua em đã làm hay giờ là lúc em nên bước đi một ngã khác? Quá nhiều câu hỏi dồn dập cùng lúc trong đầu của một cô nữ sinh mới lớn như em. Nhưng sao tự nhiên có luồng hơi ấm ôm chặt em vào lòng, anh nói: “Đã quá sức với em rồi phải không? Là tại anh ích kỉ, anh xin lỗi.”

Khi ấy em không hiểu lòng mình, nghe câu nói của anh em đã khóc nức nở rồi bỏ chạy. Tại sao trong suốt 1 năm qua, chúng ta không nói với nhau một câu nào, chúng ta thậm chí còn không tìm hiểu về nhau. Đến việc tối thiểu là anh tên gì, học lớp nào em cũng không biết thì liệu việc anh muốn em tiếp tục có đúng đắn không anh?

Và rồi sau ngày nắng đầu tiên ấy, chúng ta không còn gặp nhau nữa. Không một lời từ biệt, anh nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc đời em. Nhẹ nhàng như chính lúc ta bắt đầu mối quan hệ này. Và rồi 6 năm sau khi em vô tình gặp anh trên con đường lạ thì có lẽ em đã nhận ra, mối quan hệ không tên ấy dường như chỉ còn có mình em nhớ tới...

Thùy Trang