Tôi thường xuyên liên lạc với em, mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi và em trở thành một cặp tình nhân. Chúng tôi quấn quýt bên nhau chăm sóc nhau như đôi vợ chồng trẻ, hằng ngày vào những buổi chiều thay vì về nhà thì tôi lại đến chỗ em.

Gia đình tôi đang sống những ngày hạnh phúc, tôi có một người vợ hiền thục, đứa con trai thông minh bé bỏng. Ngày em về nước lòng tôi xốn xang, tôi say đắm trong tình yêu và những kỉ niệm thời quá khứ. Tôi quay về với tình cũ, mọi chuyện diễn ra thật nhanh và chóng vánh … Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình công chức bình thường. Năm 19 tuổi tôi bước vào đại học kinh tế, năm đầu tiên mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi phát hiện mình thích em, một nữ sinh cùng lớp. Tình yêu trong tôi chớm nở. Em có một cái tên dịu dàng và nữ tính, Giang Linh. Trong lớp Giang Linh học rất giỏi, em thường xuyên đạt học bổng ngoài ra em xinh đẹp, có năng khiếu nghệ thuật. Tôi yêu em và tôi mất rất nhiều thời gian để chinh phục em. Ngày tôi làm quen, em ngỡ ngàng không tin nổi vì tôi vốn là một người nhút nhát. Thế rồi những buổi hẹn hò, những lá thư tình, những cuộc điện thoại tôi chinh phục được em, mối tình đầu của tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm thì một sự kiện ập đến. Em lên đường du học. Ngày tiễn em, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Tôi nhớ những khi hai đứa còn bên nhau dạo bước trên con phố Hà Nội thơm ngát mùi hoa sữa hay cùng nhau ngắt hoa bằng lăng tím. Thấm thoắt 3 năm trôi qua, tôi ra trường đi làm trong khi em vẫn đang tiếp tục theo học. Chúng tôi ít liên lạc rồi chấm dứt hẳn, tôi chỉ còn tấm ảnh của em giữ làm kỉ niệm. Tôi lao vào công việc kiếm tiền, tôi hay lên mạng những lúc rảnh rỗi, để rồi tôi quen vợ tôi bây giờ. Chúng tôi chỉ chat với nhau nhưng tôi yêu cô ấy lúc nào không hay. Rồi cuộc gặp gỡ thật ngoài đời diễn ra tiếp đến cuộc hôn nhân được cả hai gia đình ủng hộ. Tưởng rằng không có gì có thể phá vỡ được hạnh phúc gia đình tôi thì Giang Linh trở về. Ngày nghe tin em về nước lòng tôi xốn xang bao nhiêu kỉ niệm. Tôi quên mất rằng tôi đang có một gia đình với người vợ hiền thục và đứa con bé bỏng. Tôi liên lạc với em và thật bất ngờ em vẫn còn yêu tôi. Ngày đầu gặp lại em, tôi ngắm em rất lâu em vẫn đẹp như năm nào mặc dù nhìn có vẻ già dặn hơn. Từ hôm ấy trở đi tôi thường xuyên liên lạc với em, mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi và em trở thành một cặp tình nhân. Chúng tôi quấn quýt bên nhau chăm sóc nhau như đôi vợ chồng trẻ, hằng ngày vào những buổi chiều thay vì về nhà thì tôi lại đến chỗ em.Tôi bịa ra đủ mọi lý do chỉ để nói dối vợ tránh sự nghi ngờ của cô ấy. Thế nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, vợ tôi phát hiện. Cô ấy bắt quả tang tôi và em… Vợ tôi khóc và đã bỏ chạy thay vì lồng lộn đánh ghen như những người phụ nữ khác. Tôi và em bàng hoàng, như được thức tỉnh bởi một cái gì đó chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Em quyết định chia tay. Mặc dù phải xa tôi nhưng em thà đau khổ còn hơn chứng kiển cảnh gia đình tôi tan nát. Tôi trở về nhà trong trạng thái như kẻ mất hồn, tôi và em không còn chút liên lạc nào nữa. Tôi đã thực sự ân hận giờ đây tôi chỉ mong vợ tôi tha thứ cô ấy còn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng có lẽ bởi lòng tự trọng của cô ấy quá lớn hay bởi vì cô ấy không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng mà vợ tôi đã không tha thứ. Cô ấy chỉ khóc và từ chối mọi lời giải thích của tôi, cô ấy đưa tôi lá đơn ly hôn. Mọi hi vọng trong tôi tan biến tôi như suy sụp, gục ngã chỉ vì sai lầm của mình .Ngày hôm sau vợ tôi về quê ngoại đồng thời giành lấy quyền nuôi con. Mình tôi cô quạnh trong căn phòng trống vắng cùng với lá đơn ly hôn tôi chưa kịp ký. Tôi gào khóc như điên dại, tôi đã mất gia đình. Đau đớn, tôi nhớ vợ nhớ con. • Vũ Hưng