(Cadn.com.vn) - Xin được phép mượn tựa đề bài hát "Em ơi Hà Nội phố" của Phú Quang, phổ thơ Phan Vũ để gửi gắm lòng mình với Hà Nội, khi tôi ngồi viết những dòng này giữa lòng thủ đô trong một đêm se sắt cuối năm âm lịch Quý Tỵ.

Trong mắt tôi, Hà Nội bây giờ thật lạ, mỗi ngày phố phường càng đông đúc hơn. Người, xe cộ lúc nào cũng chật cứng, nhất là vào những giờ tan tầm. So với Đà Nẵng, quả thật lưu lượng ô-tô và xe máy lưu thông trên đường phố Hà Nội quá nhiều. Cảnh kẹt xe xảy ra như cơm bữa. Một đoạn đường chưa đầy 3 cây số có khi đi 30 phút chưa đến chỗ. Bởi vậy, nhiều người nói vui là "Hà Nội không vội được đâu!?". Những cao ốc, chung cư cao tầng không chỉ ở khu trung tâm thủ đô mà cả vùng ven ngoại thành Hà Nội cũng mọc lên ngày càng nhiều. Trên đường cao tốc từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô, sừng sững hình dáng cây cầu với 5 trụ tháp vươn cao mà anh chàng tài xế bảo đó là cầu Đông Trù, đang trong giai đoạn thi công, khi hoàn thành sẽ nối trung tâm thủ đô với huyện Đông Anh, đánh thức một vùng đất ngoại ô rộng lớn phía bắc Hà Nội đang phát triển chưa xứng tầm vóc của nó.

Mua hoa đào trên phố Hà Nội những ngày giáp Tết.

Mùa xuân ở Hà Nội dường như đến sớm, nồng nàn bởi hương của phố, của cỏ cây hoa lá cho dù đang trong giá lạnh mùa đông. Mới chưa đến rằm tháng Chạp mà dọc các con phố dẫn về trung tâm thủ đô đã trưng bày la liệt những cánh đào rừng đang khoe sắc hồng tươi trong gió; vài ba anh xe ôm chở hoa đào về phố... lòng bỗng nao nao, nhớ Tết. Còn nhớ, cách đây hơn một năm, tôi cùng nhà báo Lê Thanh Gián ở Báo Đà Nẵng lưu lại Hà Nội hơn 10 ngày để thi chuyển ngạch công chức tại Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày ấy đang là mùa hạ với những buổi chiều oi nồng, nắng như hắt lửa vào mặt. Mấy ngày lưu trú tại Hà Nội, mỗi chiều, tôi và anh Thanh Gián hay bách bộ ngắm phố phường...

Sắc trời Hà Nội những ngày giáp Tết này như tươi hơn, mặc cho cơn bấc cuối mùa se sắt, lòng người hồ hởi, tất bật lo toan. Thành phố bên hồ Gươm ngan ngát cỏ hoa. Kìa là những hàng "dâm bụt đỏ hoa quê", màu đỏ thắm trải dài tít tắp theo những đại lộ mới mở về hướng Đông Anh, Từ Liêm, Mỹ Đình - những vùng ngoại ô hiu hắt của thủ đô thời bao cấp khó khăn, chật vật; những khóm hoa cúc, vạn thọ trồng trong những bồn hoa, cây cảnh ven đường tưởng như đã cũ kỹ đang khoe sắc trong nắng sớm phố phường. Tôi nhận ra trong khoảng sân nho nhỏ trước hiên một vài nhà ven đường, những cành đào già đang chúm chím nụ hồng chờ ngày Tết bung những cánh hoa mỏng manh, sặc sỡ sắc màu, ngọt ngào mùi hương thanh tao, nho nhã mà kiêu sa.

Hà Nội ngàn năm văn hiến được mệnh danh xứ sở của hoa đào. Đào Nhật Tân Hà Nội không chỉ nổi tiếng trong nước mà từ lâu đã lan xa 5 châu 4 biển. Hà Nội mùa này "hoa sữa thôi rơi", hoa sữa không còn tỏa hương thoang thoảng, nồng nàn nơi "đầu phố đêm đêm" trong những ngày đầu mùa đông se lạnh ở đất kinh kỳ. Hoa sữa đã đi vào thơ vào nhạc, lắng đọng hồn người, làm xao động bao trái tim đôi lứa yêu nhau khi xa đất Hà thành.

Tôi lại khe khẽ: "Em ơi, Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa". Nhưng thật là ngớ ngẩn, tôi không có mối tình nào gửi lại chốn kinh kỳ này như lời bài hát ấy, như tình yêu của chàng thi sĩ tài hoa Phan Vũ với người con gái Hà Nội đáng yêu nào đó, nên nỗi nhớ Hà Nội trong tôi chỉ đơn giản là tình yêu mảnh đất và con người nơi đây bằng cả tấm lòng của người con xa xứ. Bất chợt, tôi nhớ gần đây, ở hai bên đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng (mà nghe đâu, không chỉ riêng Đà Nẵng, một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung), rất may, đã kịp thời sửa lỗi khi đã chặt bỏ những cây hoa sữa, mỗi mùa hoa nở tỏa mùi hương nồng nàn, đặc quánh để trồng lại loại cây lấy bóng mát dáng vẻ thanh tao và thân thiện với môi trường khí hậu khắc nghiệt của miền Trung đầy nắng gió.

Nói vậy để thấy rằng, trong cuộc sống không phải thứ gì mình muốn lấy cái đẹp chỗ này gán ghép cho chỗ khác là có thể đều đẹp và hay như nhau cả đâu. Xin lan man một chút, thành phố cảng Hải Phòng với"Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ". Đồng Hới từng được mệnh danh là "Thành phố của hoa hồng". Đà Lạt mộng mơ trong sương khói chiều trôi với loài hoa anh đào quý phái. Còn Tam Kỳ- thủ phủ của Quảng Nam, đang băn khoăn nên chọn hoa sưa nở vàng rạo rực trong nắng hè, trong râm ran tiếng ve học trò bên bờ sông Bàn Thạch để làm biểu tượng hoa cho thành phố hay không, còn phải chờ đợi thời gian cân nhắc.

Mấy năm rồi, Đà Nẵng loay hoay vẫn chưa tìm ra loại ra nào đại diện cho trăm ngàn loài hoa để làm biểu tượng hoa thành phố bên sông Hàn thơ mộng này. Ta mãi đi tìm, cân nhắc chọn lựa nhưng vẫn chưa "chốt lại" nên lấy loài hoa nào làm biểu tượng hoa của thành phố. Có người đề xuất, Đà Nẵng nên chọn loài hoa mai nho nhã, đại diện cho người quân tử. Nghe đâu, cho đến bây giờ chưa ngã ngũ. Gần đây, dọc những con phố mới ven sông Hàn, dọc "đại lộ" resort ven biển, tôi thấy trồng nhiều cây sưa đang vươn những tán non tỏa bóng. Quả là điều đáng suy ngẫm để tìm ra loài hoa xứng danh biểu tượng hoa thành phố ở dải đất miền Trung đầy nắng gió này... Để Mỗi lần ngắm hoa lại nhớ quê da diết; để khi vào thơ vào nhạc, ca từ giai điệu nghe êm dịu, xao xuyến, đong đầy ký ức.

Hà Nội, đêm trở rét. Gió lùa từng cơn lạnh buốt. Hà Nội như không ngủ. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Hòa vào dòng người đông chật như nêm trong con phố nhỏ Ngô Sỹ Liên, ở Q. Đống Đa đang nô nức sắm mua ngày Tết, tôi lang thang giữa phố phường trong giá lạnh Hà Nội, ngan ngát hương của hoa đào, quất, bánh trái, lòng chợt nhớ về Đà Nẵng, mảnh đất đầu biển cuối sông quê mình cũng đang rạo rực vào xuân.

Đinh Văn Dũng