(VTC News) – Không hiểu sao em cứ diễn như mình đang yêu anh ấy, để giờ đây đám cưới sắp được tổ chức mà em cứ sống trong tình trạng chán ghét sự dễ dãi của mình.

Hỏi: “Em vừa tốt nghiệp đại học, đang trong tâm trạng rất chán ghét bản thân và không thấy hứng thú gì với cuộc sống. Lẽ ra như người khác, em phải sung sướng để trong thời gian ngắn tới em sẽ thành cô dâu, nhưng em chẳng thấy gì cả. Em có cảm giác như cuộc hôn nhân ấy là của ai khác chứ không phải của em. Thế mà em quen anh ấy đã 3 năm rồi! Khi anh ấy đến với em, anh ấy đã cảm tình với em ngay, còn em, kể từ lúc ấy cho tới bây giờ, em đều chưa một lần rung động, không một lần nhớ nhung vì có những khi xa nhau đến vài tuần. Thế mà không hiểu sao em cứ làm như em yêu anh ấy, để rồi anh ấy dẫn em về nhà. Có lẽ từ khi gặp em, anh ấy đối xử tốt với em quá? Vả lại các bạn em cũng đã có người yêu, em cũng muốn có ai đó. Giờ thì em thấm thía sự dễ dãi của mình, nhưng em làm sao đây khi hai gia đình đã đi lại thân mật, đã bàn đến lễ hỏi, cưới chúng em? Tình yêu của em với anh ấy có đến được sau khi chúng em lấy nhau không? Nếu không, chẳng lẽ em "diễn" đến suốt đời (không tình yêu mà vẫn làm như có tình yêu?). Em thất vọng về bản thân mình và rất bối rối, xin cho em lời khuyên!". Thanh Thảo (Đà Nẵng) Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (1900 57 12 88; www.tamlynganpho.com): Thanh Thảo quý mến! Em ạ, khi người ta yêu nhau, tâm trạng của người ta đặc biệt lắm. Chắc em cũng vẫn nhớ câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu "Nhớ ai bổi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa như ngồi đống than". Ngay cả khi đang ở bên nhau, người ta vẫn cảm thấy... nhớ. Người ta ăn không ngon, ngủ không yên khi không có tin của người yêu. Còn em, em lại không có nỗi nhớ ngay cả khi người ta xa em đến vài tuần. Ba năm bên nhau mà em không có một lần rung động, cuộc hôn nhân sắp tới gần mà em cứ ngỡ như của ai, em cảm thấy chán ghét bản thân và không hứng thú với cuộc sống,... Dựa vào tất cả những gì em nói ở trên, có thể nói là em chưa hề yêu anh ấy. Em ạ, trước đây, khi "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", người ta về làm vợ chồng với nhau rồi mới quen nhau, rồi có thể nảy sinh tình yêu. Điều này rất có thể trong xã hội truyền thống, khi con người bị ràng buộc rất nhiều bởi tư tưởng phong kiến và họ không thể có lựa chọn nào khác. Còn ngày nay, với một cuộc hôn nhân không có tình yêu chị đồ rằng xác suất để nảy sinh tình yêu sau đó có thể nói là rất bé, nếu không nói là bằng không. Như em nói, anh ấy là người tốt, chăm sóc em tử tế, cứ cho rằng anh ấy không thay đổi sau khi đã cưới em (thường là sau khi cưới nhau, vì suy nghĩ đã là của nhau, người ta không còn nồng nàn như trước, đó chưa nói là còn bị ảnh hưởng bởi nhiều sự va chạm của cuộc sống hàng ngày mà khi còn yêu nhau không có cơ hội để bộc lộ) thì em có bảo đảm vẫn luôn luôn "diễn" tốt như ba năm qua và rồi có thấy rằng tình cảm ấy của em là tự nhiên chứ không "diễn" nữa? Nếu như vậy thì lúc đó có thể nói là tình yêu của em với anh ấy đã nảy sinh. Em ạ, rất tiếc là không phải ai cũng cưới nhau khi họ có tình yêu với nhau, vì nhiều lý do khác nhau, riêng biệt ở mỗi hoàn cảnh. Sau đó, nếu may mắn, họ sẽ có những đứa con đáng yêu, xinh xắn, ngoan ngoãn và họ như quên "cái tôi" của mình để vì "cái chúng ta" bởi tình yêu con cái lúc bấy giờ vượt trội lên tất cả, hơn nữa, con cái yêu cả hai bố mẹ, vô hình trung chúng sẽ xích bố mẹ lại gần nhau. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp trong số họ do hôn nhân không xuất phát từ tình yêu đích thực, dẫn đến việc "hệ thống miễn dịch" kém, sẽ khó cưỡng lại được khi có tiếng gọi của tình yêu và thế là rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra như ngoại tình, ly thân, ly dị, gia đình tan vỡ, con cái "tan đàn xẻ nghé". Tuy nhiên, tình yêu có rất lắm "chiêu" và thường là thử thách lòng người. Đối với một số người, tình yêu đến rất dễ dàng, một số khác lại không như vậy, nó phụ thuộc rất nhiều vào những trải nghiệm, đặc biệt là ngưỡng cảm giác hình thành trong quá trình sống của mỗi cá nhân. Cũng chính vì thế, người ta hay nói tới nhiều biến thể của tình yêu, như "cái na ná" của tình yêu hay tình yêu đích thực. Vấn đề mấu chốt là phải sống trung thực với chính mình, tôn trọng bản thân mình, tôn trọng cảm xúc, nhận thức của mình và tôn trọng người khác. Quay lại trường hợp của em, dường như em đã xác định được rằng em không yêu anh ấy, nhưng em đã "diễn" và anh ấy đã tin vào tình cảm của em và chính vì thế mới có sự đi lại thân mật giữa hai gia đình, đã bàn về việc hỏi, cưới của các em. Liệu có nên nói chuyện ngay thẳng với anh ấy không em? Khi em nói về sự thật tình cảm của mình đối với anh ấy, chắc chắn anh ấy không thể không sốc, nhưng thà để anh ấy biết sự thật tình cảm của em đối với anh ấy để anh ấy lường, liệu mọi chuyện còn hơn để anh ấy tin vào cái không có thực. Rất có thể sau cuộc nói chuyện này hoặc nhiều cuộc nói chuyện khác, biết đâu bức tường vô hình được xóa bỏ, trong em lại nảy sinh tình cảm với anh ấy? Hoặc có thể, cũng vì cuộc nói chuyện của em và vì lòng tự trọng của anh ấy, anh ấy sẽ ra đi và biết đâu sự ra đi này của anh ấy lại tạo ra tình cảm trong em (vì thực tế từ trước đến nay anh ấy tốt, tử tế và chăm sóc em chu đáo, em chưa có cơ hội để kiểm nghiệm tình cảm với mình, anh ấy đã quá "đầy" đối với em, đã không tạo ra khoảng cách tâm lý (để em tiến, lùi, xem xét, nhìn ngó, đánh giá, quyết định). Nếu quả thật như vậy, thì lúc ấy, chắc chắn em không để tuột mất một con người yêu em, tốt với em và chu đáo với em, phải không em? Còn trong trường hợp mà em đã làm tất cả để kiểm nghiệm tình cảm của mình, mà tình yêu của em với anh ấy vẫn không nảy sinh, có nghĩa là em vẫn không rung động, không nhớ nhung khi xa cách thì em ạ, chắc chắn em không yêu anh ấy rồi và em cũng sẽ không bao giờ yêu anh ấy. Hôn nhân không thể thiếu tình yêu. Nhưng chỉ có tình yêu không thôi cũng không thể tạo một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cần phải có thêm sự hiểu biết, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, có chung hoài bão, lẽ sống, mục đích sống. Em có nói đến việc vì các bạn của em đã có người yêu nên em cũng muốn thế. Đó là mong muốn rất chính đáng của em, tuy nhiên không cần vội vàng đối với bất cứ ai, ở bất cứ lứa tuổi nào chứ chưa nói tới em - người vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì hai gia đình đã đi lại thân mật, đã bàn đến chuyện hỏi, cưới của các em, cho nên chị hiểu em sẽ áy náy, lo lắng khi muốn có một sự thay đổi nào đấy. Trước mắt em có thể bàn với anh ấy tìm cách thuyết phục hai gia đình lùi tất cả lại một thời gian được không? Chỉ sau khi thật sự các em có quyết định cuối cùng mới nên để hai gia đình ngồi lại hay không ngồi lại với nhau bàn về tương lai của các em, phải không em? Sao em lại thất vọng về bản thân mình? Thực ra, em là một người con gái tốt, em đã không nỡ làm thất vọng người đàn ông yêu em, tốt và chu đáo với em. Nhưng tình yêu của người ta và lòng tốt của họ cũng mới là những điều kiện cần nhưng chưa đủ để làm nên hạnh phúc lứa đôi, mà cần tình yêu từ phía em nữa. Đáp lại thịnh tình của người ta bằng tình yêu không thật của mình, không những em có lỗi với anh ấy mà còn có lỗi với chính bản thân em bởi vì em đã không tôn trọng bản thân, tôn trọng cảm xúc đích thực của mình. Vả lại, vì không có tình yêu với anh ấy, không có gì để đảm bảo rằng em sẽ "trăm núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đoạn đèo cũng qua" vì anh ấy, trong cuộc đời vốn dĩ nhiều gian nan, thử thách. Chúc em sáng suốt. Phương Khanh (ghi)