Tôi nghe tiếng người trong nhà vệ sinh mà choáng váng, lúc ấy đã định làm bung bét lên rồi, nhưng toàn các sếp lớn ở đó nên không dám.

Không biết có người chồng nào nhục nhã như tôi không, để vợ cắm sừng ngay trước mặt, ngay khi tôi ở nhà mà cô ta còn dám làm thế, nếu không có tôi không biết cô ta còn làm ra chuyện kinh tởm nào nữa.

Ngày tôi dẫn Trâm về ra mắt, mẹ tôi đã không ưa rồi. Trâm cao ráo, xinh đẹp, hấp dẫn. Chẳng hiểu sao mẹ tôi cứ nhất nhất nói nhìn Trâm không đứng đắn. Lúc ấy tôi còn cáu, mẹ tôi chỉ giỏi nói linh tinh. Cuối cùng thì tôi cũng đòi lấy Trâm cho bằng được.

'Em cho anh di, 2 phut thoi cung duoc, chu the nay anh khong chiu noi mat' - Anh 1

Cưới xong, chúng tôi ra ở riêng vì trước đó đã mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Vợ nói chúng tôi còn trẻ, em không muốn vội sinh con mà muốn để thêm một thời gian nữa. Tôi chiều vợ nên cũng đồng ý. Vậy là cưới nhau hơn 1 năm, chúng tôi vẫn sống cảnh vợ chồng son. Tôi yêu vợ, dù cũng mong có con nhưng vợ chưa muốn nên tôi cũng chiều.

Vợ khéo léo, xinh đẹp nên mỗi lần tụ tập hay liên hoan công ty tôi đều cho vợ đi cùng, ai cũng hết lời khen vợ khiến tôi hãnh diện vô cùng.

Hôm đó sinh nhật tôi, tôi định mời mấy anh em thân đi ra quán nhưng vợ bảo mời đến nhà, em làm cho bữa lẩu nhậu nhẹt, tha hồ vui. Vợ tôi nấu ăn đặc biệt ngon nên tôi đồng ý ngay.

'Em cho anh di, 2 phut thoi cung duoc, chu the nay anh khong chiu noi mat' - Anh 2

Hôm ấy chỉ có 5 anh em, có 2 sếp và 2 người đồng nghiệp thân thiết, cùng vợ chồng tôi. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, ai cũng tấm tắc khen vợ nấu ăn ngon. Giữa bữa, ai cũng đã ngà ngà say, vợ đi lấy thêm rượu, tôi cũng chẳng để ý gì. Một lúc sau mãi không thấy vợ xuống, tôi đi lên tìm. Vừa lên trên tầng đã nghe thấy tiếng kỳ lạ phát ra từ nhà vệ sinh. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng của người đàn ông: "Em cho anh đi, 2 phút thôi cũng được, chứ thế này anh không chịu nổi mất".

Máu nóng dồn lên mặt, tôi biết chuyện gì ở trong. Đang định đập cửa vào thì ở dưới sếp gọi, cực chẳng đã tôi đành đi xuống.

Ngay sau đó, vợ đi xuống, vẫn vui cười như không có gì xảy ra. Tôi uất đến mức chỉ muốn đấm cho cô ả và tay đồng nghiệp kia một trận. Không ngờ lại dám làm chuyện tày trời như vậy. Mà chắc chắn hai kẻ đó đã léng phéng từ lâu nên mới thế.

Tàn cuộc hôm ấy, tôi chỉ muốn hỏi ngay cho ra nhẽ nhưng sợ cô ta vin cớ tôi say này nọ nên đành thôi. Tôi nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?

L.M (Hà Nội)/Khoevadep