Tại sao cứ phải trông chờ người khác đối xử tốt với mình và rồi lại buồn khi họ đối với mình rất tệ?

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, tại sao có những người từng thân thiết với mình lại có lúc trở nên xa cách đến vậy. Có những người mà mình đã từng rất yêu quý, lại có lúc không bằng một người dưng. Thế nên không phải khi gặp được một người nói chuyện cực kỳ hợp thì đã gọi là tri âm, tri kỷ.

Không phải vì họ quan tâm đến mình, dành tặng cho mình một vài món quà thì họ là người bạn chân thành. Có chân thành hay không thì phải trải qua quãng thời gian cùng nhau mới biết được.

Dung mong doi nguoi khac se luon tu te voi ban - Anh 1

Ảnh minh họa

Năm thứ ba đại học, lớp tôi có thêm một bạn nam tên là An, mới chuyển trường từ trong Nam ra. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, nói chuyện với nhau cực kỳ hợp vì có nhiều sở thích chung. Lúc đầu An chưa quen ai nên chủ động bắt chuyện với tôi.

Cậu luôn dành cho tôi sự quan tâm hơn những người bạn khác, nhiệt tình giúp đỡ khi tôi nhờ bất cứ việc gì, thỉnh thoảng lại tặng tôi những món quà nho nhỏ. An thông minh, học giỏi lại chu đáo như vậy nên trong lòng tôi không khỏi yêu quý, ngưỡng mộ cậu bạn thân.

Nhưng rồi những cuộc nói chuyện của chúng tôi thưa thớt dần, An bắt đầu lạnh nhạt, hời hợt với những câu chuyện tôi kể. Tôi vẫn muốn chia sẻ thật nhiều, những bộ phim tôi thích, những bài hát tôi hay nghe, nhưng An không hứng thú nghe chúng nữa.

An bảo cậu muốn tập trung học tập và muốn 'có những cuộc hội thoại chất lượng hơn'. Tôi hụt hẫng, trống trải, tôi đã nghĩ là chúng tôi khá hợp nhau. Tôi đã tự vấn bản thân rất nhiều, có phải tôi đã nói quá nhiều không, có phải tôi nóng nảy, hay giận dỗi nên An mới như vậy.

Dung mong doi nguoi khac se luon tu te voi ban - Anh 2

Ảnh minh họa

Thế rồi tôi phát hiện ra, An chỉ muốn có 'cuộc hội thoại chất lượng' với mỗi mình tôi. Cậu vẫn thường xuyên chat tán gẫu trong giờ học với một cô bạn khác. Sự thay đổi thái độ của An làm tôi tức giận, chúng tôi xảy ra xích mích, tranh cãi trong những lần làm bài tập nhóm.

Những món quà An tặng, những bức ảnh chụp chung, tôi vẫn luôn trân trọng, nâng niu. Nhưng về sau An không muốn dành cho tôi thêm điều gì nữa. Nếu như trước đây cậu sẵn sàng giúp đỡ tôi cài lại phần mềm máy tính, chia sẻ tài liệu học tập thì bây giờ là những câu nhăn nhó: 'Cậu mang ra quán người ta cài cho' hay 'Tớ không biết, cậu tự tìm hiểu đi'.

Có một lần An về quê, cậu mang ra một ít trái cây Nam Bộ. Gặp tôi ở bãi giữ xe, cậu không chào hỏi, vờ như không quen biết, rồi mau chóng đi lên giảng đường. Lúc vào lớp, tôi phát hiện túi trái cây ở trong ngăn bàn cô bạn ngồi ngay cạnh.

Không phải tôi thèm khát những thứ đó, mà nó thể hiện một điều rằng tôi chẳng là gì trong mắt cậu ấy. Tôi không phải bạn thân, cũng không phải 'ai đó thật đặc biệt' như cậu ấy từng nói. Chúng tôi đã từng thân thiết với nhau, đối xử tốt với nhau, rồi lạnh nhạt, rồi xa cách và bây giờ cậu ấy đối xử với tôi như vậy.

Dung mong doi nguoi khac se luon tu te voi ban - Anh 3

Ảnh minh họa

Những lời nói, những hành động của An khiến tôi tổn thương rất nhiều. Người ta thường dễ tổn thương vì những người mà họ yêu quý. Tôi mang tâm sự kể với một người bạn thân khác, bạn ấy nói rằng: 'Tớ đã nói với cậu rồi, An là người hoàn toàn bình thường để cậu ngưỡng mộ và sụp đổ.

Có thể An thông minh, học giỏi nhưng trong đối nhân xử thế, cậu ấy là người thất bại, thế thôi. Cậu thấy từ trước đến giờ thái độ của tớ đối với cậu có thay đổi chút nào không? Sao cậu chẳng chịu nhìn về phía tớ và những người bạn khác. Tớ đã hơi buồn quãng thời gian cậu thân với An mà bỏ bẵng nhóm mình'.

Lúc này, tôi mới hiểu mình đã suy nghĩ quá nhiều và tự làm mình buồn như thế nào. Không phải mình cứ yêu mến và đối xử tốt với người ta thì mình sẽ được nhận lại y như vậy. Tại sao cứ phải trông chờ người khác đối xử tốt với mình và rồi lại buồn khi họ đối với mình rất tệ?

Bạn à, ngoài gia đình, người thân của bạn thì không ai có trách nhiệm phải đối xử tốt với bạn cả. Bạn đối xử tốt với họ là quyền của bạn, còn họ đối xử lại như thế nào lại là quyền của họ. Bạn hoàn toàn có thể tự yêu quý lấy mình và tự làm mình vui thay vì ngồi đợi người khác mang niềm vui đến.

Dung mong doi nguoi khac se luon tu te voi ban - Anh 4

Ảnh minh họa

Hôm trước tôi đi cà phê với một người bạn thân, hỏi rằng tại sao chúng tôi lại có thể thân nhau lâu như vậy. Thực ra thân thiết được với nhau bao lâu là do mình hiểu nhau và cảm thông với nhau đến đâu, vậy thôi.

Chúng tôi từng có lúc bất đồng, cãi vã, nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn. Tôi nhớ có một lần sau một trận cãi vã rất to, tưởng như không nhìn mặt nhau nữa, vậy mà hôm sau bạn vẫn mang cho tôi cuộn len như đã hứa trước đó, dù lúc đó bạn vẫn còn đang rất giận.

Có những người, phải trải qua những vui buồn, khó khăn cùng nhau mới biết họ có chân thành với mình không. Một người đã yêu quý mình thì dù thế nào vẫn sẽ luôn yêu quý mình. Một người đến với mình bằng những chân thành giả lập thì cuối cùng cũng sẽ thay đổi thôi.

Dù người ta có đối xử với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải sống tiếp thôi, bạn đâu thể ngồi gặm nhấm nỗi buồn mãi được. Nếu như bạn trao đi chân thành mà lại nhận về sự thất vọng thì tốt nhất hãy thu lại sự chân thành ấy. Cuộc sống này còn nhiều người, nhiều thứ đáng quan tâm lắm bạn à!

Đừng ngồi buồn vì một người đối xử không tốt với mình, bạn nhé!

Hằng Nga Baodatviet.vn