Chạy ào ra khỏi cổng trường, cô bé Hoa, học sinh lớp 5, nhanh nhẹn leo lên xe máy của mẹ. Xe vừa lăn bánh, cô bé vội cất lời:

- Sắp tới ngày 20-11 rồi, con thấy các bạn nói với nhau chuẩn bị về xin tiền làm phong bì để tặng cô đấy, mẹ ạ!

Ngỡ ngàng trong giây lát, chị Thủy chợt nhớ đã gần đến dịp kỷ niệm ngày nhà giáo. Trước đây, chị thường cùng chồng đưa con tới nhà cô chủ nhiệm chúc mừng, tiện thể hỏi han tình hình học tập của con. Thế nhưng, năm ngoái, ngoài việc trích quỹ chung của hội phụ huynh lớp để mua quà, nhiều bậc cha mẹ còn bày vẽ làm phong bì riêng đưa cho con mang tới tặng hết lượt các cô. Đầu giờ, bạn nào bạn nấy giơ phong bì lên soi xét dày mỏng, rồi bàn tán xôn xao về tiền ít, tiền nhiều. Khi cô bước chân vào lớp, mấy chục bạn ùa lên chen nhau tặng hoa kèm phong bì tiền. Mấy bạn nhỏ, do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không chuẩn bị được phong bì thì bị bạn bè chế giễu, cảm thấy xấu hổ, lạc lõng. Có bạn quá ngại ngùng nên giả vờ xin phép nghỉ ốm để không phải đến lớp gặp cô. Nghe con kể lại như vậy, chị Thủy buồn mãi. Chỉ vì lo quà cáp cho các thầy, các cô mà phụ huynh vô tình làm vẩn đục tâm hồn non nớt của các cháu. Thời gian thấm thoắt, lại sắp tới thời điểm tặng quà...

Tối hôm đó, chị Thủy mạnh dạn gọi điện cho bác trưởng ban phụ huynh của lớp trình bày quan điểm: Năm nay nên quán triệt trong các bậc cha mẹ nếu để con tặng quà thì chỉ mua hoa, không làm phong bì tiền. Cần thiết có thể bố mẹ trực tiếp tặng quà cô. Nghe chị Thủy nói xong, bác trưởng ban phụ huynh đồng tình ngay. Chị Thủy cảm thấy yên tâm vì không còn lo bọn trẻ bận tâm, buồn phiền chuyện phong bì quà cáp. Và nhất là những học sinh nghèo không còn phải tự ti, e ngại nữa.

PHẠM VIỆT KHƯƠNG