Hiện nay, nhìn vào xã hội Việt Nam, bên cạnh sự phát triển mà ai cũng thấy, ta cũng không thể phủ nhận một thực tế là còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, nhiều vấn đề bức bối phải giải quyết. Trước mỗi chủ trương, chính sách, rất cần tiếng nói góp ý, những phân tích khoa học có tính khơi mở nhằm giúp cho các chủ trương, chính sách đó khi đi vào đời sống sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, cho xã hội. Tiếc là, số ý kiến dạng này không phải nhiều...

Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azít Nêxin có một truyện ngắn trào lộng mà hễ ai từng đọc một lần đều không thể quên được. Đó là truyện "Không thể thành người". Truyện kể về những nhân vật lúc nào cũng lên giọng phê phán đất nước mình, rằng ở xứ này, xứ nọ, người ta văn minh hơn mình nhiều. Và câu ca cẩm vẫn được họ nhay di nhay lại là: "Chúng ta không thể thành người được! Không thể thành người được!". Họ rỗi hơi la cà, "buôn dưa lê" hết chỗ này tới chỗ khác, miệng thì liên tục "tái bản" câu ca "bất hủ": "Chúng ta không thể thành người được", đến độ nhân vật chính của truyện phải "phát sốt" mỗi lần gặp họ. Cuối cùng nhân vật này cũng phát hiện ra một lý do: "Tại sao chúng ta không thành người được". Làm sao "thành người được" khi ai cũng chỉ biết phê người khác, còn mình thì chẳng có động tĩnh gì để góp phần cho sự trì trệ của đất nước có cơ thay đổi.

Hiện nay, nhìn vào xã hội Việt Nam , bên cạnh sự phát triển mà ai cũng thấy, ta cũng không thể phủ nhận một thực tế là còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, nhiều vấn đề bức bối phải giải quyết. Trước mỗi chủ trương, chính sách, rất cần tiếng nói góp ý, những phân tích khoa học có tính khơi mở nhằm giúp cho các chủ trương, chính sách đó khi đi vào đời sống sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, cho xã hội. Tiếc là, số ý kiến dạng này không phải nhiều.

Chiếc xe Lexus mui trần trị giá hơn 3 tỉ đồng mà chồng ca sĩ Mỹ Lệ mua tặng vợ chỉ là một trong 4 chiếc xe mà gia đình nữ ca sĩ này đang sở hữu.

Các phương tiện truyền thông những năm gần đây đã rất tích cực truyền tải ý kiến (cả đồng tình lẫn không đồng tình) của người dân trước một chủ trương, chính sách nào đó của Chính phủ, của các bộ, ngành, song phần nhiều vẫn mang tính cá nhân nhỏ lẻ, ít có những phân tích mang tính khách quan, khoa học, có tầm cao khái quát. Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Nếu anh cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào". Chúng ta có thể cải biên câu ngạn ngữ này thành: "Hãy cho tôi biết ý kiến anh như thế nào, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai?". Nghĩa là đằng sau các ý kiến đồng tình (hoặc phản bác) thường liên quan tới quyền lợi của cá nhân người phát ngôn, chứ không hẳn đã đại diện cho số đông...

Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết, tôi chỉ xin nêu một đôi ví dụ:

Gần đây, trên một trang web tôi đọc thấy ý kiến của ca sĩ Mỹ Lệ phản đối đề xuất thu phí lưu hành ôtô, xe máy của Bộ Giao thông - Vận tải. Bài báo cho biết, ca sĩ Mỹ Lệ rất hả lòng hả dạ với lời phê bình Bộ trưởng Đinh La Thăng của ca sĩ Mỹ Linh. Ở đây, khoan bàn tới việc Bộ Giao thông - Vận tải đề xuất thu phí lưu hành ôtô, xe máy là "sáng kiến" hay "tối kiến", mà hãy xem lý do tại sao ca sĩ Mỹ Lệ "hả lòng hả dạ" đồng cảm với ca sĩ Mỹ Linh trong việc phê phán Bộ trưởng Thăng. Theo ca sĩ Mỹ Lệ thì hiện tại gia đình chị đang sử dụng 4 chiếc xe ôtô; trong đó một chiếc cho nhân viên đi. Và trong 4 chiếc xe ấy, "có chiếc xe một tuần chưa chắc tôi đã đi một lần hoặc xe chở hàng thì một tuần chưa chắc đã sử dụng đến, thậm chí một tháng tôi mới lấy chở hàng một lần". Với chuyện những chiếc xe "nằm chơi" dài dài như thế, ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng, việc thu phí đối với chị là "quá bất công". Rõ ràng ở đây, ca sĩ Mỹ Lệ đã từ góc độ cá nhân của gia đình mình mà nhìn ra. Chứ nếu ở góc độ đông đảo người dân, những người cả đời chẳng bao giờ mơ tới dù chỉ một chiếc ôtô để đi, có thể họ sẽ nghĩ khác.

Cũng vậy, có những bạn đọc lên tiếng phê phán rất quyết liệt chủ trương siết hộ khẩu với người nhập cư (dừng đăng ký tạm trú mới ở khu vực nội đô) của chính quyền Tp Đà Nẵng; trong khi người khác thì lại "nhiệt liệt ủng hộ chủ trương này". Hỏi ra thì được biết, người đồng tình với chủ trương trên là người chính gốc Đà Nẵng, còn người phản đối là người đang tính chuyện trở thành cư dân nơi đây.

Câu chuyện trên lại khiến tôi nhớ tới một nhà văn nọ. Khi ngồi ghế Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh, trong các ý kiến đề đạt với cấp trên, ông luôn kêu cầu họ phải quan tâm hơn nữa tới hoạt động Hội, phải tăng nguồn hỗ trợ, đầu tư, bởi "đây là một lĩnh vực quan trọng", góp phần "xây dựng con người tương lai". Vậy mà khi nghỉ hưu, ông lại quay ngoắt 180 độ, cho rằng Hội Văn nghệ là một tổ chức vô tích sự, chỉ tồn tại để "ăn tiền" Nhà nước, nên cho "giải tán".

Thôi thì vẫn biết, ngoại trừ các chuyên gia, còn con người đa phần đều nhìn sự vật, sự việc từ góc độ cá nhân. Tuy nhiên, "cá nhân" gì đi chăng nữa thì cũng cần nhìn một chút tới những người chung quanh. Vả chăng, đã là ý kiến cá nhân thì đừng phát biểu theo kiểu "tôi là đại diện cho dư luận". Thơ Tố Hữu có câu: "Một người -đâu phải nhân gian". Là ai thì cũng cần phải nhớ tới điều ấy