Đứa trẻ sơ sinh trong thùng rác đã giúp cô gái phá tan đám cưới của người yêu cũ

Từng lời của cô bạn thân như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Cô biết nhưng lời ấy hoàn toàn toàn đúng, bạn cô mắng cô là đúng, chỉ là bây giờ nỗi đau phản bội đang khiến trái tim cô uất nghẹn lại.

Gã lấy vợ. cô không dám tin vào những gì mình nhận được trong tin nhắn của cô bạn thân. chuyện gì đang xảy ra vậy, cô có nghe nhầm không? ràng cách đây 1 tháng gã vẫn còn nhắn tin thương nhớ cô cơ mà. Mẹ cô bệnh nặng, cô về quê chăm mẹ. Ngày nào cũng nhắn tin động viên cô cố gắng. Vậy mà chỉ có vài ngày, hắn đã gieo cho cô trái đắng như vậy.

– Đơn giản vì mày ít tiền hơn con bé kia thôi. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, thằng đó nó nó là loại đàn ông tham tiền mà mày không nghe. Giờ thì…

Từng lời của cô bạn thân như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Cô biết nhưng lời ấy hoàn toàn toàn đúng, bạn cô mắng cô là đúng, chỉ là bây giờ nỗi đau phản bội đang khiến trái tim cô uất nghẹn lại.

– Mày tính bỏ qua cho thằng đó như vậy ư? Loại đàn ông Sở Khanh như thế đâu xứng đáng được hạnh phúc. Mày tới phá nát cái đám cưới của nó cho tao.

Gã không xứng đáng được hạnh phúc nhưng cô biết làm gì để buộc gã phải đền tội bây giờ. Gợi ý của cô bạn loé lên trong đầu cô những suy nghĩ. Phá nát đám cưới của gã ư? Nhưng phá bằng cách nào bây giờ?

Tâm trạng mấy hôm nay của cô thật tệ, nhất là khi cô biết rõ đám cưới của gã đang đến rất gần. Cô đã định cho qua nhung gì mà gã đã gây ra cho cô. Nhưng cục tức cứ khiến cổ họng cô nghẹn lại, khiến tâm trí cô khó chịu vô cùng, không dạy cho hắn một bài học chẳng lẽ để hắn coi thường cô hay sao? Đang đau đầu chưa biết là, cách nào thì cô chợt nghe có tiếng khóc ậm ạch, yếu ớt phát ra từ bụi vây ven đường. Ban đầu cô nghĩ là mình nghe nhầm nhưng càng lại gần phía bụi cây, tiếng khóc yếu oét ấy càng rõ rệt. Lấy hết can đảm, cô vạch đám lá um tùm ra, cảnh tượng khiến cô rợn người. Một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn chỉ chừng 5, 6 ngày tuổi, nhìn qua cảnh này cũng biết đứa trẻ đã bị bỏ rơi. Lòng trắc ẩn trong cô dâng lên. Đứa trẻ này đáng thương quá, nó có tội gì đâu. Bất chợt trong đầu cô loé lên cái ý nghĩ ý nghĩ ấy. Đứa trẻ sơ sinh này sẽ giúp cô phá nát đám cưới của gã. Phải rồi, cô đã biết mình phải làm gì? Có thể cô sẽ mang tai tiếng nhưng cách này mới khiến gã mất đi tất cả danh dự.

Cô chăm sóc cho đứa trẻ rất tận tình, chu đáo. Đến ngày cưới của gã, cô bế đứa trẻ đến, đặt hẳn vào tay cô dâu, cười nhạt:

– Tôi có quà mừng cưới cho cô đây?

– Đây là gì vậy?

– Con anh Tú ( tên gã) và tôi.

Cô dâu mắt trợn tròn, hét to tên gã. Tất cả nhốn nháo vì sự xuất hiện của cô và đứa trẻ.

– Đừng tin cô ta nói, cô ta đến phá anh đấy!

– Ai chẳng biết trước đó em và anh đã yêu nhau như thế nào. Chúng ta có con với nhau cũng là bình thường. Anh có thể không nhận con nhưng không thể phủ nhận chúng ta đã từng yêu nhau. Em tới đây để con nhận mặt cha chứ không ép anh phải chịu trách nhiệm. Giờ em và con đi đây.

Cô nói mặt thể hiện sự đau khổ. Bế lại đứa trẻ cô quay lưng bước đi, sau lưng cô là tiếng la hét, chửi bới, đám cưới nhộn nhạo, hai họ cãi nhau inh ỏi. Cô cười mỉm, cô đã phá tan được đám cưới của gã rồi.

Về nhà cô thấy lòng nhẹ nhõm lắm! Quay sang đứa trẻ, cô bất giác rùng mình, cô sẽ làm gì đứa trẻ bây giờ. Cô còn chưa có chồng, làm sao đã có một đứa con đèo bòng. Nhưng đứa trẻ này đáng thương quá, bố mẹ nó đã bỏ nó một lần, giờ cô nó nữa thì bất nhân quá! Cô thở phào, cười rạng rỡ nhìn đứa trẻ, cô sẽ nhận nó làm con nuôi.

2 năm sau…

Cô đã 27, con nuôi của cô càng lớn càng đáng yêu. Hai năm qua chăm sóc nó, cô đã thật lòng coi nó là con ruột. Chỉ có điều, cô vẫn chưa thể mở trái tim mình đón nhận thêm tình cảm của ai. Ai cũng nhìn cô thở dài sợ cô không thể yêu lại. Không ngờ…

– Tôi là bố đẻ của con bé, năm đó bạn gái tôi sinh xong cũng bỏ con lại cho tôi. Một mình không có tiền, không biết làm thế nào tôi đành bỏ con. Giờ có điều kiện rồi, tôi tới xin cô nhận lại đứa con này.

Anh đột ngột xuất hiện khiến cô choáng váng. Sự lịch lãm, phong độ này chẳng ai nghĩ anh đã có con. Tim cô khẽ loạn nhịp. Cô dù không muốn xa con nhưng nó có quyền được sống chung với cha ruột. Nước mắt cô lăn dài. Anh nhìn cô bối rối, bất chợt nắm tay cô nói cảm ơn. Hai ánh mắt chạm nhau, hai bàn tay cùng chạm vào tay đứa trẻ, có lẽ đây chính là định mệnh của cô. Cuộc sống yên ổn của cô chắc sẽ chấm dứt mà thay vào đó là hạnh phúc đích thực cô xứng đáng có được.

Nắng/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dua-tre-so-sinh-trong-thung-rac-da-giup-co-gai-pha-tan-dam-cuoi-cua-nguoi-yeu-cu-241473/