Bé Bi dễ thương và hiếu động. Cậu ta rất thích nghịch nước. Một hôm, vừa đi học về, bé chạy vào nhà vệ sinh, lén mở hết các vòi nước cho chảy đầy bồn rồi thích thú nghịch, làm nước bắn tung tóe. Mẹ bắt gặp, giận Bi lắm. Tối hôm đó, mẹ không đọc truyện cho Bi nghe như mọi khi. Bi ấm ức khóc rồi leo lên giường và ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Bi thấy mình lạc giữa một khu đất hoang vắng, nứt nẻ. Trời nắng chang chang, không một bóng cây. Bé Bi đi mãi mà không tìm thấy đường về nhà. Mồ hôi nhỏ giọt, miệng khát khô, Bi thèm một ly nước uống nhưng chẳng thấy đâu. Bỗng bé Bi thấy một cụm hoa cúc, các bông cúc đang chụm đầu uống chung một vốc nước trên đám lá. Bé Bi sà vào:

- Chị cúc ơi, cho em xin một giọt nước uống, em khát quá!

Những bông cúc lắc đầu quầy quậy:

- Chị muốn cho em lắm, nhưng nước này các chị để dành uống trong nhiều ngày. Thiếu nước, các chị làm sao lớn và khoe được màu sắc tươi khỏe của mình!

Bé Bi lại đi, đi mãi, đi mãi… Bỗng bé thấy một ngôi nhà nhỏ. Bi chạy vội lại và thấy hai chú gấu con đang múc từng gáo nước để tắm. Bi mon men lại hỏi:

- Bạn gấu ơi, cho tôi xin một ít nước để uống, tôi khát quá!

Hai chú gấu con xua tay:

- Tôi không xấu với bạn đâu nhưng nước này mẹ tôi đã dặn chỉ được dùng ít thôi vì còn để dành nấu cơm và rửa rau.

Năn nỉ mãi không được, Bi lủi thủi bước đi. Mệt lả, bé Bi ngồi phịch xuống đất và… Ôi sướng quá, đã có nước đây rồi, một dòng suối xanh mát ở trước mặt, dòng suối róc rách như mời gọi. Bé Bi vùng chạy lại, đưa hai tay xuống dòng suối. Nhưng, lạ thay, tay bé tới đâu thì dòng nước lại dạt ra xa khỏi tay bé. Bé Bi chạy lên phía trên dòng suối để múc nước, dòng suối lại uốn lượn qua chỗ khác, mãi mà không múc được chút nước nào. Bé Bi òa khóc:

- Ông suối ơi, sao ông không cho cháu chút nước nào, cháu khát quá rồi!

Ông suối cười khà khà:

- Nước của ông quý lắm nhưng ông nghe nói là cháu vẫn để nước tràn ra sàn, tung tóe khắp nơi phải không?

Bé Bi thổn thức:

- Ông suối ơi, cháu biết lỗi rồi, cháu không lãng phí nước nữa đâu! Cháu hứa sẽ tiết kiệm nước và chỉ dùng nước vừa đủ để ăn uống, tắm rửa khi cần thôi ạ!

- Cháu biết lỗi là tốt và nhớ là từ nay trở đi, phải biết tiết kiệm nước nhé!

Một dòng suối ào qua phía bé Bi, dòng nước mát lạnh tung lên mặt, lên tay bé Bi…

Vừa lúc đó, bé Bi mở choàng mắt, thấy mẹ ngồi bên cạnh từ lúc nào. Bé Bi ôm lấy mẹ và kể giấc mơ của mình:

- Mẹ ơi, con biết rồi! Nước rất quý, rất cần thiết cho mọi vật, mọi người. Từ nay, con không làm lãng phí nước nữa đâu, mẹ ạ!

Mẹ xoa đầu Bi và nói:

- Mình cũng phải biết giữ cho những dòng sông, suối thật sạch sẽ để có dòng nước trong cho chúng ta dùng, con nhé!