(TBKTSG Online) - Tối ngày 11-2 vừa qua, tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO tôn vinh, trao bằng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp này, phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có cuộc trao đổi qua thư điện tử (email) với hai nhà nghiên cứu gốc Việt hiện sống tại Úc về những vấn đề lịch sử, bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử trong bối cảnh văn hóa mới.

Nguyễn Vinh thực hiện

Nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên (thứ 2, bên phải qua) và Nguyễn Đức Hiệp (ngoài cùng, bên trái) trong một dịp gặp gỡ nhóm dự án phim phục dựng Vũ khúc Đông Dương do hai ông tham gia tại TPHCM cuối năm 2013. Ảnh: Ngô Hạnh cung cấp.

(TBKTSG Online) - Tối ngày 11-2 vừa qua, tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO tôn vinh, trao bằng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp này, phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có cuộc trao đổi qua thư điện tử (email) với hai nhà nghiên cứu gốc Việt hiện sống tại Úc về những vấn đề lịch sử, bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử trong bối cảnh văn hóa mới.

Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp viết chung cuốn khảo cứu "Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20" (Phương Nam Book & Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2013). Hai nhà nghiên cứu đã hội ý và soạn chung các câu trả lời dành riêng cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.

TBKTSG Online: Quan tâm đến khởi nguồn, tiến trình và câu chuyện học thuật nói chung của đờn ca tài tử, xin hai ông cho biết suy nghĩ nhân sự kiện UNESCO trao bằng chứng nhận đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại?

- Nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp: Cũng như bao người Việt khác, chúng tôi rất vui mừng khi được tin đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Là những người có quan tâm, chúng tôi cảm thấy sự kiện này mang ý nghĩa rất lớn vì đây là lần đầu tiên văn hóa vùng Nam bộ được công nhận. Điều đáng mừng là UNESCO đã giữ nguyên cụm từ "The Art of Đờn ca tài tử" chứ không dịch "Music of the Amateurs", "Amateur Music", vv. Cuốn sách của chúng tôi ra mắt đúng thời điểm cũng là một sự kiện trùng hợp, nên chúng tôi rất vui.

Như trong cuốn sách “Hát bội, Đờn ca tài tử và cải lương” đã chỉ rõ, từ năm 1951 trở về sau, khái niệm “tài tử” (trong Đờn ca tài tử) bị hiểu sai so với nghĩa gốc ban đầu. Theo hai ông, thì điều đó đã ảnh hưởng thế nào đến nhận thức bảo tồn, giới thiệu loại hình nghệ thuật này?

- Trước đây, phần lớn các sách vở tiếng Việt và tiếng Anh nghiên cứu về lịch sử, văn hóa nghệ thuật, du lịch… đã giới thiệu Đờn ca tài tử như là một hình thái nghệ thuật không chuyên nghiệp. Điều này rất bất công với các nghệ nhân tập luyện công phu, gắn bó cả cuộc đời với Đờn ca tài tử. Tại Nhạc viện TPHCM, các sinh viên Khoa Âm nhạc Dân tộc được huấn luyện 7 năm trung cấp sau đó là 4 năm đại học, không thể cho rằng họ là "amateur" hoặc nghĩ rằng họ không được "dùng tài để mưu sinh". Nhận thức chính xác về tính chất âm nhạc, bối cảnh xã hội trong sự phát triển Đờn ca tài tử ở Nam bộ là rất cần thiết trong trang sử mới của Đờn ca tài tử để giới thiệu với thế giới.

Nhìn lại lịch sử những ngày đầu của Đờn ca tài tử và cải lương (đầu thế kỷ 20) bên cạnh công lao của những những chủ gánh hát, nghệ sĩ như Nguyễn Tống Triều, Trương Văn Thông, Vương Có, André Thận, Năm Tú, Cao Văn Lầu... dường như chúng ta đã bỏ quên nỗ lực “tiếp thị”, nghệ thuật tiếp thị văn hóa của những doanh nhân nặng lòng với loại hình nghệ thuật truyền thống này thời kỳ đầu (như ông Nguyễn Phong Cảnh, chủ nhà hàng và nhà trọ Cửu Long Giang chẳng hạn) với tư cách là nơi đầu tư tổ chức biểu diễn?

Nguyễn Lê Tuyên là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, nhà giáo Úc gốc Việt; hiện đang là giảng viên âm nhạc của Đại học Quốc gia Úc châu (Australian National University).

Ông từng giữ các chức vụ lãnh đạo của Bộ giáo dục New South Wales: ủy viên ban sáng tạo nghệ thuật Tây – Nam Sydney, phó giám đốc nghệ thuật liên hoan trình diễn nghệ thuật Gillawarna.

Nguyễn Đức Hiệp là nhà khoa học, nhà nghiên cứu Úc gốc Việt. Ông hiện là chuyên viên khoa học về ô nhiễm và khí quyển của Bộ Môi trường và Bảo tồn New South Wales; cố vấn trung tâm Kỹ thuật môi trường và cục quan trắc bảo vệ môi trường TPHCM.

Ông Hiệp quan tâm đến lịch sử, văn hóa; là tác giả của nhiều báo cáo khoa học và nghiên cứu về văn hóa lịch sử Việt Nam giới thiệu trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Cuốn "Hát bội, Đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20" do Phương Nam Book & Nxb Văn hóa Văn nghệ in và phát hành vào cuối 2013.

- Đúng vậy. Những doanh nhân như ông Nguyễn Phong Cảnh đã có những đóng góp mà chúng ta chưa đánh giá đúng mức. Thật ra nếu không có sự quan tâm của họ, chưa chắc nhạc tài tử và cải lương đã được như ngày nay.

Sự chuyển đổi khung cảnh, không gian, phương thức sinh hoạt và nhất là sự thay đổi về thị hiếu giải trí đại chúng đã ảnh hưởng không nhỏ đến bảo tồn Đờn ca tài tử nói riêng và các loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống nói chung. Theo hai ông, có cách nào để đi đến sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, để nghệ thuật truyền thống như Đờn ca tài tử có thể sống khỏe mạnh trong cơ thể văn hóa hiện đại?

- Sự chuyển đổi khung cảnh không gian và thời gian ảnh hưởng đến thị hiếu sinh hoạt văn hóa của người dân là tất yếu trong quá trình tiến hóa của một xã hội. Đã có nhiều loại hình văn hóa cổ truyền Việt Nam bị biến mất hay có nguy cơ tàn lụi, ví dụ như: Hát bội, Hát chèo, Quan họ, Hát xẩm, Ca trù.

Nhưng có một điều đặc biệt là Đờn ca tài tử lại không biến mất mà trái lại là nó càng phát triển rộng rãi ở Nam bộ. Lý do chính là Đờn ca tài tử rất uyển chuyển, có thể thay đổi để thích hợp với môi trường xã hội mới, chứ không đứng yên trong phong cách trình diễn hay sáng tác. Việc Đờn ca tài tử kết hợp với vũ công ballet người Pháp Cleo de Merode tại Hội chợ Paris 1900 là một ví dụ điển hình. Chính điều này đã làm Đờn ca tài tử vào lòng dân và trở thành một bộ phận hữu cơ của sinh hoạt người dân Nam bộ. Chúng tôi đã đi các tỉnh như Tiền Giang, Bạc Liêu,.. và thấy Đờn ca tài tử không hề mất mà trái lại càng ngày càng được nhiều người thưởng thức. Đờn ca tài tử đi vào dân và thật ra đã "dân dã" từ giai đoạn đầu khi ban nhạc của ông Nguyễn Tống Triều phổ thông nó vào quần chúng.

Bảo tồn và phát triển là hai việc cần thiết và hỗ tương cho nhau. Sự kiện UNESCO công nhận mang đến lợi thế là từ đây các chính sách và hoạt động của Đờn ca tài tử sẽ có định hướng. Định hướng đúng hay sai tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế, chính trị, xã hội và con người đương đại. Lịch sử đã cho thấy vai trò của các doanh nhân như Nguyễn Phong Cảnh, đường xe lửa Saigon - Mỹ Tho tạo thuận lợi cho việc đi lại... đã đóng góp vào sự phát triển rộng rãi mạnh mẽ của Đờn ca tài tử vào đầu thế kỷ 20.

Xin cảm ơn hai ông.