“Hi sinh cống hiến của “Đội thép cảm tử” hay “10 cô gái Sông Lam” là vô cùng lớn. Nhưng đến nay chúng tôi, những người còn sống vẫn chưa làm được gì cho họ. Chưa nói đến vinh danh, tôi chỉ mong muốn xây một miếu thờ ngay bến đò Vạn Rú để hàng ngày nhang khói cho người đã khuất. Đó là điều tôi trăn trở bấy lâu”.

'Doi thep cam tu' o Ru Tret - Anh 1

Cụ Hùng bên những tập tài liệu

“Đội thép cảm tử”

Quốc lộ 15A thuộc tuyến đường Trường Sơn bắt đầu từ ngã ba Tòng Đậu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đến Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), có chiều dài 710 km. Trong kháng chiến chống Mỹ, đây được xem là tuyến đường huyết mạch, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trên tuyến đường này, đoạn đi qua huyện Nam Đàn được xem là 1 trong 12 “cửa tử” trên tuyến lửa khu IV. Quãng đường dài 26 km từ Nam Đàn sang Đức Thọ (Hà Tĩnh) rất hiểm trở, một bên Rú Trét cao dựng đứng, một bên là sông Lam. Mảnh đất này đã ghi dấu những huyền thoại về ý chí, tinh thần chiến đấu và hy sinh của dân tộc ta.

Góp phần đảm bảo tuyến đường luôn được thông suốt có công sức của các thành viên trong “Đội thép cảm tử” tại làng Vạn Rú, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Họ đã không quản ngại hi sinh gian khổ, đội đá vá đường cho xe, góp sức mình làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

Trong “Đội thép cảm tử” ngày nào, có ông Tống Xuân Hùng (SN 1930), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nam Đông xưa (nay là xã Khánh Sơn). Ông là người cùng với cấp trên thành lập “Đội thép cảm tử” và cũng là đội trưởng trực tiếp chỉ huy, tham gia phá bom vá đường những năm đó. Hiện ông đang sống trong căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi Trét.

Cẩn thận lật giở những xấp tài liệu, bản đồ, nhật ký công tác, ông lão gần bước qua tuổi 87 trầm ngâm: “Biết bao năm đạn bom, thiên tai bão lụt, nhưng tôi coi những này cuốn sổ này còn quý hơn cả bản thân. Tôi muốn lưu giữ để truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau”.

Cho đến hôm nay, ông vẫn còn nhớ như in những trận đánh và các hoạt động của “Đội thép cảm tử” trên tuyến đường 15A. Ông kể vanh vách, như ngày 28/4/1968 máy bay Mỹ thả 8 quả bom phá, làm 3 người chết, 60 người bị thương. Thời điểm đó giặc đánh phá ác liệt, mỗi ngày máy bay rải bom 5, 6 thậm chí 8 trận, đường nát như tương, hố bom chi chít. Mỗi lần như vậy, ông lại huy động thanh niên trong làng Vạn Rú ra vá đường, lấp hố bom cho xe kịp thông tuyến.

Trong tình thế cấp bách và tính chất chiến sự ác liệt, chưa đầy một tháng sau, ông Hùng đã họp bàn những người đứng đầu xã Nam Đông nhanh chóng thành lập một đội quân bám sát mặt đường, sẵn sàng thông tuyến. “Đội thép cảm tử” ra đời với 255 thành viên, chủ yếu là dân làng Vạn Rú

Nhận thức được tầm quan trọng của giao thông vận tải trong việc tiếp tế lương thực cho tiền tuyến, các thành viên trong đội ngày đêm túc trực, “may vá” những vị trí bị cắt đứt do bom đạn của kẻ thù. Trên con đường này, không ngày nào không hứng bom của máy bay Mỹ bất kể ngày đêm.

Thế nhưng khi bom vừa dứt, mặt đường còn mù mịt khói, anh chị em trong đội lại ào ra mặt đường, dùng cuốc, xẻng, quang gánh và sức người để thông tuyến, nối đường cho xe qua. Chỉ tính riêng 3km dưới chân núi Trét, đã có 479 lần bị đánh bom phá, bom đào, bom bi, từ trường nổ chậm, rốc – két, tên lửa, đạn bắn...

Thời kỳ cao điểm, đội huy động thêm người ngoài với con số gần 450 thành viên. Đội trưởng Tống Xuân Hùng phải thường xuyên khích lệ, động viên tinh thần cho anh em xung phong trong các công việc. Bản thân ông đã từng nhiều lần chết hụt. Có lần bom rơi vào Rú Trét, ông xung phong cùng 2 người nữa đi, đến nơi thì 2 người ở ngoài, chỉ mình ông vào trong.

Sau khi nghe tiếng bom nổ, đất đá bắn tung tóe, không thấy ông quay ra, 2 người đó trở về thông báo cho gia đình lo hậu sự. Người mẹ già đang nức nở khóc thì thấy ông lúi húi vào nhà, bùn đất bê bết. Bà không tin nổi vào mắt mình, cứ hỏi đi hỏi lại: “Có phải Hùng đó không”? Đến bây giờ nhắc lại, ông vẫn cười rất nhẹ nhõm. Ông bảo: “Sống hay chết điều đó không quan trọng, bởi mình sống cũng cho cách mạng, chết cũng cho cách mạng thì chẳng có gì tiếc nuối”.

Đáng nhớ nhất, ngày 25/10/1968, giặc Mỹ ném 11 quả bom “Mệ” (1 quả bom “Mệ” chứa khoảng 360 quả bom bi – PV), xuống làng Vạn Rú làm 22 người chết, 94 người bị thương. Trong vòng 186 ngày đêm, giặc thả hàng ngàn quả bom, làm 129 người chết và 271 người bị thương.

Bất chấp bom đạn hủy diệt, “Đội thép cảm tử” vẫn kiên cường bám trụ tuyến đường với ý chí “Tim có thể ngừng đập, nhưng đường không tắc. Sống kiên cường bám cầu, cắm đường, chết kiên cường dũng cảm. Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Hàng trăm người đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này, cống hiến tuổi xuân cho hạnh phúc của dân tộc.

Điều trăn trở

Không chỉ tham gia vai trò thủ lĩnh “Đội thép cảm tử”, ông Hùng còn là người thành lập ra “Tiểu đội 10 cô gái Sông Lam”, “Hợp tác xã vận tải Đại Thành”. Những tổ chức này làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho bộ đội, vận chuyển lương thực, vũ khí vượt sông Lam, tiếp tế cho chiến trường miền Nam.

Từ thời điểm đó, trong người luôn có bút và mảnh giấy, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông Hùng lại miệt mài ghi chép. Từ sự kiện Mỹ đánh bom ở đâu, thiệt hại thế nào, những ai bị bắt, bị thương, đến những sự việc như nhà ai bị cháy, bị mất bò, mất lợn... ông đều ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận.

Chia sẻ về việc làm mất nhiều thời gian của mình, ông Hùng tâm sự, “truyền thống lịch sử quê hương không nhắc đến, không ghi chép lại thì theo thời gian sẽ bị lãng quên. Tôi phải ghi lại làm tư liệu cho con cháu biết và hiểu truyền thống, lịch sử của quê hương”.

Những tư liệu quý giá này được ông cẩn thận cất vào chum, vại rồi bịt kín, chôn xuống đất tránh bom đạn. Sau này, ông gói ghém lại trong túi ni lông, đựng trong rương gác trên xà nhà đề phòng lũ lụt cuốn trôi.

Theo thời gian, những trang giấy đã úa màu, nhiều dòng chữ, nét mực đã nhòa đi nhưng ông Hùng vẫn nâng niu giữ như báu vật. “Thời đó để có giấy để viết, ngoài sổ sách được cấp phát, bao nhiêu giấy loại của ủy ban và giấy gói nhang cũng được tôi tận dụng để ghi chép”, ông Hùng nhớ lại.

Không những hết lòng vì quê hương, thành viên “Đội thép cảm tử” ngày nào còn nhiệt tình kết nối các đồng nghiệp, cung cấp thông tin để thân nhân tìm lại mộ liệt sĩ: “Hi sinh cống hiến của “Đội thép cảm tử” hay “10 cô gái Sông Lam” là vô cùng lớn. Nhưng đến nay chúng tôi, những người còn sống vẫn chưa làm được gì cho họ. Chưa nói đến vinh danh, tôi chỉ mong muốn xây một miếu thờ ngay bến đò Vạn Rú để hàng ngày nhang khói cho người đã khuất. Đó là điều tôi trăn trở bấy lâu”.

Ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn: “Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ Tống Xuân Hùng và “Đội thép cảm tử” là biểu tượng của ý chí kiên cường sống bám cầu, cắm đường, kiên cường anh dũng. Trong thời bình, cụ Hùng là tấm gương về đạo đức, mẫu mực, là cuốn lịch sử sống của người địa phương”.

Long Trần