(TBKTSG) - Phát biểu trước kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Không đổi mới cán bộ thì không đổi mới được nền kinh tế. Các chuyên gia nước ngoài nói với tôi rằng nếu ông đổi mới doanh nghiệp nhà nước mà vẫn để nguyên cán bộ là những người từng sản sinh ra doanh nghiệp đó, từng lãnh đạo doanh nghiệp đó thời kỳ vẻ vang thì hôm nay họ không thể tự mình chặt chân mình đâu, phải người khác đến mới đổi mới được.

Nguyễn Thiện (*)

Đó là kinh nghiệm của Indonesia và nhiều nước khác. Cho nên đổi mới đội ngũ cán bộ là một bước phải làm. Tự mình đổi mới mình thì khó lắm” (Tuổi Trẻ, 2-11-2014).

Trước hết, cần phải nói rằng, đổi mới là nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nên đổi mới là quá trình liên tục.

Thực hiện tái cơ cấu hay đổi mới tổ chức bộ máy một đơn vị cụ thể đang hoạt động bao gồm: (1) rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo yêu cầu mới, nhất là quan điểm mới; (2) cơ cấu, xây dựng tổ chức phù hợp và khoa học để thực hiện chức năng nhiệm vụ; (3) cải cách quy định, quy trình, thủ tục, đặc biệt là ứng dụng rộng rãi thành tựu công nghệ thông tin để hỗ trợ bộ máy vận hành hiệu quả; (4) chọn cũ, tuyển mới, sắp xếp, bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, giải quyết biên chế dôi dư, đây cũng chính là bước gay go nhất, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Trong thực tế, tại không ít doanh nghiệp nhà nước, nhìn vào phòng ban nào cũng đều thấy “con cháu các cụ” cả. Cô phó phòng X tuy kém năng lực nhưng là con của anh Chín, thứ trưởng ở trên bộ. Cậu trợ lý Y viết văn bản sai chính tả be bét nhưng là rể của ông bí thư tỉnh ủy đầy quyền lực. Hay ngay cả cô kế toán Z thường xuyên cộng nhầm, tính sai nhưng lại là cháu yêu của vợ tổng giám đốc... Vậy thì cắt giảm ai là chuyện không đơn giản. Ai cũng biết trong bộ máy nhiều doanh nghiệp nhà nước, không ít người không đáp ứng yêu cầu công việc nhưng rất khó thay thế hay cắt giảm họ. Trong bối cảnh đó, cho dù các bước 1, 2, 3 nêu trên có được làm thật tốt nhờ chất xám của đội ngũ chuyên gia bên ngoài thì đến bước 4, nếu không đổi mới được nhân sự, toàn bộ quá trình trước đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa và chỉ là đổi mới trên giấy.

Vì lẽ đó, nếu ở doanh nghiệp nhà nước nào mà tư duy bảo thủ và sức ỳ trong quản lý đã quá nặng và trở thành căn bệnh mãn tính; nếu sự tồn tại của nhiều cán bộ quản lý trong doanh nghiệp là nhờ vị thế con ông cháu cha và gây bất bình ngấm ngầm trong nội bộ; nếu việc tuyển dụng và dùng người không trên cơ sở năng lực mà chủ yếu là quan hệ bà con họ hàng, đồng hương thì có thể thấy ngay rằng không thể nào đổi mới doanh nghiệp bằng bộ máy lãnh đạo hiện hành. Làm sao tổng giám đốc đương nhiệm có thể giải quyết các vấn đề trong quá trình đổi mới doanh nghiệp khi bản thân mình chính là vấn đề vì đã để xảy ra thực trạng nói trên?

Dưới góc độ cải cách doanh nghiệp, trong tình huống đó, tốt nhất là bổ nhiệm người đứng đầu hoàn toàn mới.

Vị này không vướng bận gì các mối quan hệ và lề lối làm việc xưa cũ, không bị lấn cấn khi tiến hành cải cách công việc và có thể mạnh tay trong điều chuyển, thay đổi nhân sự để thiết lập bộ máy phù hợp với phương thức hoạt động mới. Tổng giám đốc mới lại tiếp tục bổ nhiệm các trưởng đơn vị thuộc quyền mới nhằm giải quyết tình trạng trì trệ tại các đơn vị, tạo ra “ê kíp” quản lý mới.

Đối với những vị lãnh đạo, quản lý cũ, cần thiết điều động họ ra khỏi doanh nghiệp chứ không nên để họ ở lại dù với cương vị gì, vì họ có thể gây bè kéo cánh tạo ra lực cản đối với quá trình đổi mới. Sự ở lại của họ trong doanh nghiệp cũng khiến ban đổi mới gặp nhiều sự lấn cấn, khó xử trong các quan hệ với thuộc cấp cũ.

Tóm lại, đổi mới người đứng đầu để họ không bị vướng bận gì với những quan hệ chằng chịt trong bộ máy doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để có thể cải cách triệt để doanh nghiệp nhà nước.

(*) Tác giả từng là Phó ban chỉ đạo đổi mới Công ty Dệt May Thành Công ở thời điểm năm 2003.