Dù là các đời xe hay dòng xe khác nhau thì khi cảnh sát sử dụng, chúng sẽ chỉ được biết đến với cái tên chung là xe cảnh sát.

Khi ô tô ra đời một thời gian, nó được cảnh sát sử dụng thay cho ngựa trong việc đuổi bắt cướp và xe cảnh sát cũng ngày một phát triển theo sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, trở thành một phương tiện hữu ích cho xã hội. Năm 1899, lần đầu tiên xuất hiện một bản phác thảo chiếc xe dành riêng cho lực lượng cảnh sát Mỹ, nhưng ít người biết được hình dáng chính xác của nó trông như thế nào. Thời đó, những chiếc xe chỉ đơn giản là phương tiện giúp cảnh sát tiếp cận tội phạm nhanh hơn. Thậm chí, chúng chỉ được sử dụng cho mục đích tuần tra (chủ yếu dưới hình thức di chuyển quanh thành phố để giám sát những khu vực quan trọng). Thời ấy, dòng Model T. của hãng Ford mở đầu cho việc áp dụng xe ôtô cho các đơn vị cảnh sát. Model T. đã trở nên phổ biến không chỉ bởi chúng rẻ mà còn bởi chúng là sự lựa chọn duy nhất thời bấy giờ. Mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, nhưng dòng xe này vẫn được dùng rộng rãi trong các cơ quan thi hành pháp luật quốc gia đến tận những năm 1920. Cuối thập niên 20, một dòng xe có tên “paddy wagons” ra đời. Đây là những chiếc xe giống như xe tải có lắp thêm chiếc thùng lớn phía sau, được sử dụng để chở cả nhân viên cảnh sát và tội phạm. Bộ đàm hai chiều trên xe cảnh sát được chế tạo bởi một cảnh sát của bang Victoria (Autralia) - Senior Constable Frederick William Downie. Năm 1923, Cảnh sát bang Victoria là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới trang bị trong xe bộ đàm thu phát nói trên. Và hệ thống này sau đó đã mãi mãi thay thế các hộp điện thoại. Năm 1929, nhờ hỗ trợ của Ủy ban Truyền thông Liên bang cùng khoản đầu tư 25.000USD, trạm vô tuyến cảnh sát đầu tiên trên thế giới mang tên WRDS ra đời tại Michigan (Mỹ). Lúc đó, tuy là một thiết bị truyền dẫn nhưng tầm quan trọng của WRDS đã vượt quá biên giới quốc gia. 44 xe, 80 đơn vị cảnh sát liên bang cũng như hàng loạt các đơn vị cảnh sát địa phương khác có thể bắt được tín hiệu từ trạm phát sóng này giúp xe cảnh sát hoạt động hiệu quả hơn. Lúc này, những chiếc xe được sử dụng cho cả mục đích vận chuyển và tuần tra. Người sáng lập hãng xe Ford, Henry Ford nói: Khách hàng có quyền có một chiếc xe với bất kỳ màu nào họ muốn. Song, mặc dù bảng màu xe rất đa dạng, cả nhân viên cảnh sát và tội phạm đều ưa thích màu đen. Bởi vậy, trong những ngày đầu, rất khó có thể nhận ra chiếc xe nào do cảnh sát điều khiển. Cách nhận biết duy nhất là qua một chiếc huy hiệu gắn trên xe. Đây thực sự là điều trở ngại. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Henry Ford nhận được rất nhiều đơn đặt hàng với những yêu cầu tương tự nhau từ các sở cảnh sát. Ông kết hợp các điểm đó lại để sản xuất từng phần của chiếc xe cho thích hợp. Kết quả là, chiếc xe cảnh sát chuyên dụng bậc nhất thời bấy giờ ra đời. Song không chỉ Ford, những nhà sản xuất khác cũng biết đến ý tưởng trên. Chẳng bao lâu, đường phố Hoa Kỳ tấp nập những mẫu xe cảnh sát khác nhau. Cũng thời gian này, xe cảnh sát bắt đầu sử dụng nhiều còi hú và đèn lớn hơn. Hầu hết những chiếc còi hú là những chiếc đĩa quay bằng động cơ điện, còn đèn chỉ đơn giản là ánh sáng đỏ nhấp nháy hoặc đèn huy hiệu của bang. Vào những năm 1960, những chiếc đèn thanh ngang nhấp nháy ra đời và gắn liền với xe cảnh sát cho đến tận ngày nay. Không chỉ quan tâm đến công dụng, cảnh sát Mỹ bắt đầu để ý hơn đến ngoại hình những chiếc xe. Kể từ năm 1932, chiếc V8 với dáng vẻ rất đồ sộ do Ford sản xuất rất được yêu thích. Đến những năm 1970, hầu hết lực lượng xe cảnh sát đều được trang bị động cơ 300 mã lực. Thời gian tới, nhà sản xuất Carbon Motors Ấn Độ sẽ tung ra thị trường mẫu xe E7 có khả năng chạy vòng quanh nước Mỹ, thu thập thông tin phản hồi từ các sở cảnh sát khác nhau. Chiếc xe này được xem là hiện đại nhất với động cơ turbodiesel V8 3.0 lít cho công suất 300 mã lực, tốc độ tối đa 250 km/h. Hiện, đã có khoảng 10.000 đơn đặt hàng từ các cơ quan tuần tra và hy vọng đến năm 2012, E7 sẽ phổ biến ở tất cả các trụ sở cảnh sát trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, Thùy Linh (Theo Autoevolution)