Hơn 35 tuổi, nhưng doanh nhân Phạm Trung Hiếu vẫn cứ nghĩ mình mới chỉ mới đôi mươi và chưa bao giờ thấy hết “happy” với công việc đang làm.

Liên hệ với ông chủ doanh nghiệp sản xuất ốc vít Songnam, doanh nhân Phạm Trung Hiếu (Hiếu Songnam) vào thời điểm những ngày cận Tết vô cùng khó khăn. Sau 3 lần hẹn trò chuyện, anh dành cho báo Đất Việt được một khoảng thời gian eo hẹp vào giờ nghỉ trưa của mình.

Bắt đầu câu chuyện, anh Nam chỉ cười trừ, chiều được các doanh nghiệp trên những thị trường khó tính bậc nhất thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc...nhưng chiều lòng các cô nhà báo thì khó lắm.

Bản thân anh cũng chủ động bày tỏ mong muốn sẽ được trò chuyện cởi mở, thân mật và tránh xa công việc để câu chuyện giữa hai người bớt nặng nề.

“Nhiều doanh nghiệp Việt chơi không đẹp”

PV: - Thời điểm cận Tết, công việc của anh có bận rộn không?

Hiếu Songnam: - Rất bận, thường thì cuối năm công ty phải chốt đơn hàng năm cũ, mở ra đơn hàng năm mới, nên cũng lu bù.

PV: - Anh có thấy kỳ lạ khi mọi người hay gọi mình là Hiếu ốc vít, Hiếu Songnam thay vì doanh nhân Phạm Trung Hiếu?

Hiếu Songnam: - Tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi làm với đối tác nước ngoài nhiều hơn, trong nước môi trường làm việc cũng khó khăn nên tôi cũng không quan tâm nhiều lắm.

Với lại điều tôi quan tâm là đối tác hợp tác làm việc, chứ không quá để ý đến tên gọi của mọi người dành cho mình. Nhưng kể ra tôi cũng nhiều tên gọi quá, từ bé đến giờ tôi cũng có đến chục tên gọi biệt hiệu (cười lớn).

Thích nhất là Hiếu ốc vít đấy, vì nó là cơ duyên, cũng là niềm đam mê của tôi.

PV:- Sản xuất và kinh doanh ốc vít đến với anh như một cơ duyên, anh có coi đó là số phận của mình?

Hiếu Songnam: - Lúc đầu tôi cũng nghĩ nó đến để giúp mình sống và tồn tại, nhưng sau đấy thực sự mình cũng yêu ngành này, vì đây là cả một không gian để tôi có thể thỏa sức sáng tạo, vì có sáng tạo sẽ có đam mê.

Chỉ thầm cảm ơn cơ duyên đã đem lại cho tôi đam mê.

PV: - Có khi nào anh nghĩ mình sẽ tự tạo cho mình một thử thách mới, một môi trường mới, một lĩnh vực khác để thử thách bản thân?

Hiếu Songnam: - Tôi chỉ mong mình có một công việc bình thường, không gian trong ngành này còn quá lớn cho tôi vùng vẫy. Ngày xưa tôi làm vì tiền, còn hiện nay, tôi chỉ làm cái gì tôi thực sự hiểu về nó, thì mới làm.

Trước đây, vấn đề tài chính còn thôi thúc tôi phải làm, còn hiện nay nếu “happy – hạnh phúc” thì tôi mới làm. Khách hàng hiểu được giá trị sản phẩm, còn chăm chăm mua giá rẻ thì tôi cũng không muốn làm.

Doanh nhan Hieu Songnam: Cham cham doi mua re, toi khong ban - Anh 1

Doanh nhân trẻ Phạm Trung Hiếu – người đưa ốc vít ra thị trường thế giới

Hơn nữa, những doanh nghiệp Việt Nam hay có tiểu xảo này nọ của bộ phận mua hàng, thích dây mơ rễ má, đưa sản phẩm cùng chủng loại nhưng không cùng chất lượng, tôi không thích cách làm ăn như vậy.

Tôi đã từng từ chối rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam vì họ chơi không đẹp, chứ không phải tôi không muốn bán hàng.

PV: - Như vậy, có phải trong giới làm ăn chữ “tín” là vô cùng quan trọng?

Hiếu Songnam: - Đối với những doanh nghiệp thực sự hiểu ngành hàng mình đang làm, thì nhiều bạn có thể mua hàng vì mục đích này, mục đích kia, nhưng khi so sánh bất kỳ cái gì với một cái khác phải dựa trên sự đồng nhất về tiêu chí.

Nó cũng giống như câu chuyện so sánh một người đàn ông với một người phụ nữ đẹp là hoàn toàn khác nhau.

Nếu công ty nào cùng tiêu chí thì tôi chơi, còn không thì tôi không chơi. Không gian bán hàng của tôi rộng lớn lắm, toàn doanh nghiệp nước ngoài không riêng gì Việt Nam.

Có một đặc điểm của doanh nghiệp Việt, khi nhỏ họ rất hiểu sản phẩm của họ, nhưng khi lớn lên thì cơ cấu quản lý nhân sự bên trong, nghe sơ bộ thì chặt chẽ, nhưng lại vô cùng lỏng lẻo.

Không như làm việc với doanh nghiệp nước ngoài, không có quy chuẩn, để nhân viên có chiêu trò.

Tôi chưa thành đạt

PV:- Theo anh, với những gì anh có, đã có thể gọi là thành đạt hay chưa?

Hiếu Songnam: - Chưa em, còn lâu lắm (cười lớn). Tôi nghĩ quan điểm thành đạt hay không thành đạt mỗi người lại khác nhau. Người thì nói nhiều tiền là thành đạt, có nhiều người thì bảo tôi tạo ra nhiều giá trị cho xã hội là tôi thành đạt.

Riêng bản thân tôi, tôi lại quan niệm nhiều sự đan xen lẫn nhau, nên đến giờ tôi thấy mình vẫn chưa làm được.

Thành đạt với tôi phải là những người, không những thành công trong cuộc sống mà những người anh em đi theo mình, cuộc sống hạnh phúc đủ cả thì mới thành đạt, thậm chí đem lại nhiều giá trị cho xã hội.