Lại về trú dưới vòm cây tháng Sáu. Giữa cơn mưa và bầy sẻ xù lông. Rồi lại để lòng mình khắc khoải, môi nhẩm thầm một bài hát xưa xa. Ngày đi qua-nắng cùng mưa bồng bột, dắt tay nhau chạy suốt phố dài. Những cơn gió làm gì mê mải, lá trút xuống vỉa hè nâu vàng-vàng nâu...

Em ngồi trong quán cafe ngày xưa. Có những bức tranh phố cũ treo trên tường màu xám. Nơi anh từng trỏ những gam màu biết nói, bạc như sương và cũ như rêu. Người chủ quán thờ ơ để mặc giai điệu mùa hè, rơi ngơ ngẩn từ chiếc loa ẩn mình đâu đó: Tháng Sáu mưa, mưa/ Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. Trời không mưa, và anh không nhớ/ Anh còn biết làm gì? Mưa tháng Sáu ồn ào trên mái phố. Balcon nhỏ, tách cafe dịu dàng. Trong tay em đọng những giọt nước lan lan. Như hoa nở rung rinh cánh mỏng. Em thôi hát bởi lòng em đang nhớ. Nỗi nhớ dài vừa đủ lặng im... Quanh chỗ em ngồi những chậu xương rồng xanh um, từng mắt lá non tơ ngác ngơ nhìn xuống phố. Này ô đỏ, ô xanh và áo mưa chật chội, cả dòng xe vội vã kéo về đâu? Kỉ niệm như rêu/ Anh níu vào trượt ngã/ Tình xưa giờ quá xa... Tháng Sáu dịu hiền, tháng Sáu lo âu. Anh ở xa làm sao biết được. Buổi chiều nay có một người quán vắng, nhớ một người đi vắng đã từ lâu. Câu hát Phú Quang. Tiếng acoustic làm lá rơi trong gió; tiếng bass trầm như lời yêu bỏ ngỏ, giọt piana không ướt nổi tay cầm. Em/ Như hạt mưa trên phố xưa/ Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ. Trên bức tường màu xám vẫn nguyên sơ, bức tranh bạc những gam màu không nói. Tranh nhớ anh, khung vẽ thêm vòng khói, em nhớ anh, tóc rối vào mưa. Ôi kí ức, kí ức là ô cửa sổ gió lùa. Một lần em đứng đợi anh dưới vòm cây đẫm ướt. Anh hun hút như ánh nhìn chia biệt, anh thật gần như cái chạm tay “Xin lỗi”, chẳng buông. Em tự nhủ phải giữ lòng thật yên. Dù mưa đổ như nỗi buồn quấn quanh ô cửa, dù bầu trời còn xám ngày, xám đêm, xám những cơn ho em nuốt khan trong cổ. Xương rồng vẫn bình thản nhìn dòng người trôi, trôi, trôi... Tháng Sáu trời buồn, tháng Sáu riêng anh/ Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất/ Như em/ Như em. Bầy sẻ nâu tìm gì cứ ríu ran trong mưa. Chúng đậu trên mái hiên, trên hàng dây điện cũ. Chúng nhắc em về bãi cỏ mùa thu, cánh đồng hoa cúc. Những mỏ xinh hân hoan gắp nắng, nắng trong. Sẻ nâu ơi, có biết tết những sợi ruban hồng, rồi cài lên ngực áo hạ hoa vàng hoa cúc. Ta sẽ xâu những giọt mưa thành chiếc cườm kí ức, để tặng cho Ngày Hôm Qua khi cơn mưa khép dịu dàng. Hoa cúc vàng nhà ai/ Thả từng chùm/ Cho anh thương áo em vàng... Những bước chân lang thang quen cuối ngày xuống phố. Bông cúc vàng... và chỉ thế thôi anh. Hoa không cầu một ánh nắng trong, một giọt sương lành. Hoa nhẫn nhịn bảo ta Thôi, đừng khóc! Trong chiều mưa, cúc vàng là mắt nắng, thắp trong lòng em một ngọn lửa ấm thầm. Hoa gọi về bao nỗi đợi mong: Bãi cỏ mùa thu, giấc mơ êm, con chuồn chuồn kim có đôi cánh mỏng-đậu trên ngọn lau của bài đồng dao xanh. Em thương hoàng cúc, những khuy áo hiền lành. Xa mùa thu không nhạt màu, không lịm. Ngắm nhìn hoa có bao giờ anh nhớ, có khi nào anh nghĩ tới em không? Tháng Sáu lại về rồi, tháng Sáu đa đoan. Mưa như thể nỗi niềm người con gái. Cơn mưa chiều là giấc mơ mùa hạ, cơn mưa đêm-những vì sao rơi xuống. Cơn mưa xa-là mưa ấm nhất, mang tình em đến chân trời riêng anh, riêng anh. Em đã đi qua những con đường rất xanh. Qua những ô cửa sổ rộng mở vào ngày gió. Phố trong phố, người bên người yên ả. Tháng Sáu thả hoa vàng, mùi hương bảo rằng hoa nhớ anh nhớ anh. Lại về trú dưới vòm cây tháng Sáu. Giữa cơn mưa và bầy chim sẻ xù lông. Balcon quán cafe mùa hạ đặt những chậu xương rồng, trên bức tường vẫn treo tranh phố cũ. Màu xám bạc trầm tư không ngủ những gam màu nói rằng tranh nhớ anh nhớ anh. Rồi lại để lòng mình thật yên lành, môi nhẩm thầm một bài ca Tháng Sáu: Tháng Sáu, mưa, mưa... Em biết rồi: cả mưa, cả em, cả tháng Sáu đều nói rằng rất nhớ anh, nhớ anh. Tản văn của LAN TỬ VIÊN