Phụ nữ cần hôn nhân viên mãn, chứ chẳng phải thứ tình yêu lâu ngày dài tháng rồi trở về làm bạn...

"Ba năm rồi, và quan hệ này vẫn mập mờ như thế, khi nào anh định nghiêm túc yêu nhau? ...".

"Cho anh thời gian!".

Điều cuối cùng anh yêu cầu ở cô, chính là sự chờ đợi. Nhưng chưa một lần anh định mức rõ là cô phải ngóng mỏi đến bao giờ.

Dieu phu nu so nhat o dan ong - Anh 1

Phụ nữ ấy mà, trăm ngàn chịu đựng, chỉ sợ một lần người đàn ông chê mình đã cũ, rồi phụ bạc, quay lưng.

Bốn tháng sau, đúng hơn là 3 tháng lẻ 27 ngày 18 giờ (cô đếm chắc đủ như thế), anh đổi tình trạng quan hệ trên mạng xã hội thành "Đang hẹn hò", và hình ảnh cô gái anh đang hôn môi ấy, không ai khác chính là bạn thân hiện tại của cô.

Thanh xuân kiệt cùng trôi qua như vậy, rốt cuộc cô ở vị thế nào trong lòng anh đây?

Người yêu thì không phải, bởi anh với cô chưa từng xác định chức phận cho nhau bao giờ.

Người (làm) tình chắc cũng không, bởi bước khỏi giường, đôi khi anh vẫn chở cô dạo phố khắp mọi ngả đường.

Người bầu bạn lại càng không, bởi đã va chạm xác thịt với nhau, thì bạn nào lại được như thế... ngoại trừ bạn thân thể.

Để dễ hiểu, anh cứ xem cô như sự lựa chọn nhất thời mà thôi. Nghĩa là cả đời này, cô vẫn luôn phụ thuộc vào câu - "chờ lâu sẽ rõ...".

Đối với phụ nữ, chẳng có nỗi đau nào dày vò tuổi trẻ và bình yên của mình như việc cố cùng đón đợi ai đó, chỉ để nhận về những cô đơn và rời bỏ.

Phụ nữ ấy mà, trăm ngàn chịu đựng, chỉ sợ một lần người đàn ông chê mình đã cũ, rồi phụ bạc, quay lưng. Phụ nữ yếu mềm, 10 năm thanh xuân đánh đổi, chỉ sợ người đàn ông mình yêu đối đãi bản thân bằng những nghiệt ngã.

Đàn ông, không thể đem lại hạnh phúc và bình yên viên mãn cho người phụ nữ cạnh bên, thì đừng hẹn non thề biển về những thứ lớn lao, cũng đừng bắt cô ấy cứ hoài hy vọng.

Bởi thanh xuân phụ nữ ngắn hạn, có khi một ngày chờ trông, mà trả giá bằng cả đời lỡ làng.

Có những mối quan hệ, yêu nhau 7 năm, 8 tháng rồi chia tay, cũng là đương nhiên. Còn cưới nhau sau 6 tháng, 9 tháng quen biết, đôi lúc lại thuộc về chuyện phận duyên.

Đừng so cân thời gian, khi tất cả đều nằm ở sự tương quan giữa cho đi và nhận lấy.

Đừng trách cô gái đã bị bạn bỏ rơi ngày đấy, sau nhiều năm tháng ở cạnh bên mà cô ấy chẳng nhận lại được gì.

Khi phụ nữ chọn người đàn ông trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc, thì chẳng phải họ tham vọng danh quyền hay mưu cầu vật chất. Mà chí ít ra đi qua những va vấp và tổn thương, phụ nữ chỉ muốn tìm thấy người đàn ông có đủ bản lĩnh chở che và giữ lấy, để ngày cạn thanh xuân ấy họ trao thân tựa mình.

Son trẻ của phụ nữ chỉ giữ nhẹ hờ trên mười đầu ngón nhỏ tin hin, nên đừng bắt cô ấy phải giấu hết ước vọng tuổi trẻ vào những lặng thinh của thờ ơ và cô độc.

Phụ nữ có thể đợi người đàn ông họ yêu, dù là 5 năm, 10 năm hay nhiều năm sau nữa, nhưng khi đã mệt mỏi với sự tuyệt vọng trong hẹn hứa và yếu lòng, họ sẽ lặng im, dừng lại và thôi mong ngóng.

Đàn ông phải hiểu, khi phụ nữ từ bỏ sự kiêu hãnh của mình chỉ để níu kéo thứ cảm tình hời hợt, nghĩa là lúc đấy cô ấy chẳng đòi hỏi thêm gì ngoài việc được đáp đền đúng nghĩa những chờ trông...

Đàn ông ở tuổi 30 hay 40, vẫn đủ phong độ và can đảm để lại sống đúng nghĩa một cuộc đời. Nhưng phụ nữ đã một lần bỏ rơi tuổi trẻ rồi, thì mãi mãi họ sẽ chẳng thể nói cười hay vui vẻ với những yên bình của ngày xưa.

Hãy nhớ, nếu thật lòng trân trọng và tin yêu cô gái nào đó, hãy cố gắng bao dung và giữ họ trong sự cưng nựng, nâng niu của mình. Đừng tỏ ra vô tình, khi phụ nữ cần một gia đình để vỗ về, một hiên nhà nhỏ, có căn bếp ấm. Đừng để họ cứ phải âm thầm chịu đựng khổ hạnh, đến độ cạn lòng, mỏi gối chùn chân.

Giữ được ai ở cạnh bên mình thì là phước phần và may mắn. Còn nếu cô ấy tìm được hạnh phúc riêng dành, cũng đừng cắn đắng hay so đòi thiệt hơn.

Phụ nữ từng cô đơn, càng cần thêm bình ổn

Phụ nữ từng tủi hờn, càng muốn được tin thương!

Huỳnh Khải Vệ