Thế là đã tròn một năm kể từ ngày Valentine định mện năm trước. Ngày Vanlentine mà tôi đã điếng người trước món quà Valentine của chồng tặng tôi.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nguyên cái cảm xúc của ngày hôm ấy. Ngày lễ tình nhân thứ 2 kể từ khi chúng tôi trở thành vợ chồng về chung sống một mái nhà.

ADVERTISEMENT

Cuộc sống gia đình tôi vốn êm đềm và hạnh phúc trong cảm nhận của tôi và cả trong mắt của mọi người xung quanh cũng như gia đình, bạn bè. Đúng! chồng tôi là một bác sĩ khoa ngoại tài giỏi được đồng nghiệp quý mến, được cấp trên ưu ái. Còn tôi là một giáo viên dạy Văn của một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Cha mẹ hai bên đều là tri thức, vì thế, chúng tôi được thừa hưởng nếp sống gia giáo của gia đình từ nhỏ. Vả lại, cả hai cũng quen biết nhau từ khi còn học đại học qua các hoạt động thanh niên tình nguyện của trường và của thành phố. Chúng tôi yêu nhau và quyết định tổ chức lễ cưới sau gần 2 năm tìm hiểu. Thú thực mà nói, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được một người chồng như anh, một bác sĩ tận tụy với nghề, một người con hiếu thảo, và một người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng vợ.

Tôi đã điếng người với món quà chồng tặng ngày Valentine (Ảnh minh họa)

Từ lúc yêu nhau đến khi đã là vợ chồng, anh chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp nào để tặng cho tôi những món quà bất ngờ khiến hạnh phúc. Anh biết cách làm cho người mình yêu vui vẻ kể cả khi đang rất giận anh. Cả hai chúng tôi hiểu nhau và thông cảm cho công việc của nhau. Tôi là giáo viên nên có nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn anh. Nhiều đêm, khi hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì anh nhận được điện thoại của bệnh viện đến phẫu thuật cấp cứu. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy buồn vì thường xuyên phải "chăn đơn gối chiếc" khi có chồng nhưng rồi cũng thành quen. Hiểu, thông cảm và thương chồng nên tôi chẳng bao giờ phàn nàn về công việc của anh. Biết vợ chịu thiệt thòi nhiều trong cuộc sống vợ chồng nên anh cố gắng giúp đỡ tôi việc nhà, chăm con bất cứ khi nào anh có thời gian, cố gắng bù đắp cho tôi vào những dịp lễ.

Nhưng ngày này năm trước, món quà mà anh giành cho tôi thật kinh hoàng. Hôm ấy, tôi cố gắng thu xếp mọi việc để về nhà thật sớm để đón con, rồi đi chợ và chuẩn bị một số món ăn mà anh thích cho bữa tối cùng với món quà nhỏ mà tôi đã chuẩn bị cách đó mấy hôm. Buổi sáng đi làm, anh nói hôm nay sẽ về sớm để đưa cả hai mẹ chon đi chơi, đi xem phim hay đi bất cứ đâu mà hai mẹ con tôi thích. Nhưng sau khi đã hoàn tất bữa tối, ngồi chờ mãi mà anh vẫn chưa về nhà. Con gái buồn ngủ và đã đi ngủ trước. Tôi lo lắng gọi điện cho anh, anh nói xin lỗi vì có chút việc bận sẽ về nhà hơi trễ. Tôi đã quen với việc anh về nhà muộn nhưng vẫn buồn vì hôm nay là ngày đặc biệt. Anh trở về nhà khi đã 10 giờ đêm với bó hồng trên tay, anh nở nụ cười xin lỗi tôi vì đã lỡ hẹn với hai mẹ con và hứa sẽ bù vào ngày mai. Nhưng tôi thấy trong nụ cười ấy giấu một sự gượng buồn. Và nguyên do chính là tờ giấy xét nghiệm gập làm tư trong túi áo khoác của anh. Tôi có thói quen khi giặt đồ phải kiểm tra xem trong túi quần áo còn quên thứ gì không. Và cái anh để quên hôm đó là điều có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tờ giấy kết quả xét nghiệm máu với kết quả dương tính với HIV. Tôi đã không tin vào mắt mình và phải đọc đi đọc lại đến hàng chục lần vì có thể là chồng tôi giữ của một bệnh nhân nào đó. Tôi đem tờ giấy đến trước mặt chồng để chắc chắn là tôi nhầm. Lần đầu tôi thấy anh khóc, anh khóc và quỳ sụp xuống chân tôi. Vậy là tôi đã không nhầm. Nhưng tại sao một bác sĩ như chồng tôi lại có thể nhiễm HIV được cơ chứ?. Nguyên cơ vì sao? anh có thể lây từ ai ? Anh ngoại tình, anh lây từ nhân tình? Không, tôi không tin anh có thể phản bội tôi được.

Anh lây từ bệnh nhân? Không, một bác sĩ như anh không thể sơ ý đến như thế! Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy đầu óc tôi. Đau đớn vì anh mang trong mình căn bệnh thế kỳ, và đau đớn khi chính tôi cũng bị án tử treo lơ lửng trên đầu. May mắn thay, con gái chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh! Tôi gần như tuyệt vọng, mọi thứ ánh sáng ở phía con đường tương lai đều khép lại, một màu tối đen là cuộc sống của gia đình tôi lúc ấy. Động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống là đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Chúng tôi động viên nhau, nắm tay nhau vượt qua những dị nghị của thế gian để tiếp tục sống tích cực, lạc quan nghĩ rằng cũng có bao nhiêu mảnh đời chung số phận như chúng tôi.

Vậy là, Valentine nữa lại đến rồi, Valentine này anh vẫn tặng tôi quà. Nhưng món quà lớn và ý nghĩa mà anh tặng tôi chính là nỗ lực sống có ích và tình yêu thương vợ con tràn đầy.

Thuha...@gmail.com

Phương Vũ (Tp.HCM)

Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn