(LĐ) - - Từ 1.1.2010, dân xe ôm TPHCM được “phiên chế” thành các đơn vị do xã, phường quản lý bác ạ. - Đã phiên chế là thành đội ngũ, có đội ngũ là có chỉ huy, có chỉ huy là có… gián tiếp…

- Bác đừng suy diễn kiểu cổ thế, có phải biên chế nhà nước đâu, dân có nhu cầu “ôm”, thế thôi! Thực tế chỉ là phải gắn biển vào bên trái ngực áo. Muốn có biển phải ra phường đăng ký, nếu đủ tiêu chuẩn. - Tiêu chuẩn gì? - Có bằng, có sức khỏe, từ 16 tuổi trở lên. - Một cửa thôi chứ? - Chắc vậy, sau 3 ngày là được “đeo thẻ hành nghề”, thời hạn 5 năm. - Có đồng phục? - Còn tùy từng nơi, không bắt buộc. Đây là phong trào “cơ giới hóa giao thông” tự phát, có từ trước giải phóng ở miền Nam, lan dần ra cả nước, xưa nay chưa ai quản lý, nay đeo thẻ cũng là biện pháp bước đầu nhằm tạo niềm tin cho khách, đảm bảo an toàn cho “người được ôm”. - Nhưng báo đăng vẫn có cướp xe ôm, “thịt” tài xế, có thấy nói tài xế “thịt” khách đâu. - Cái nhà bác này lắm chuyện, muốn cả hai bên “thịt” nhau tùm lum hay sao? Làm được như TPHCM là một bước tiến về quản lý trật tự đô thị. - Bao giờ quản lý được giá mới là tài giỏi. Xe taxi có đủ thứ quản lý, có cả đồng hồ đếm tiền mà chỉ cần còi toe một tiếng là đã nhảy một số. Xe ôm theo “cơ chế xin cho”, cũng chưa an toàn lắm đâu. - Bác nói thế thì chẳng có gì an toàn, trái đất cũng chỉ tồn tại vài tỉ năm rồi sẽ lại “cát bụi trở về cát bụi”. - Sao Nhà nước không có quy định chung cả nước, quản lý hoạt động vận chuyển thống nhất, lại để mỗi xã mỗi phường làm? - Cái này có lẽ chỉ có ở VN chiếc xe máy mới chở khách như một ngành vận chuyển, sánh ngang với ôtô, tàu hỏa, tàu thủy và cả… tàu bay (!). Các bác tài xe ôm mới được đeo biển (không có theo dõi vệ tinh), còn hành nghề vẫn tùy. Xe ôm là điểm đến cuối cùng của hành khách. Mấy ai kiểm soát được điểm cuối cuộc hành trình của mình đâu. Lý Sinh Sự