SGTT - Ngày con người tìm về, thì khu vườn địa đàng đã không còn bình yên mà đầy rẫy những đe dọa. Eden – miền đất khai sinh con người trong Sáng thế ký (Cựu ước) đã trở thành nơi chốn u ám, dằn vặt tội lỗi, ngập tràn thất vọng và sau cùng là sự hủy diệt.

Một cảnh đậm chất hiện thực huyền ảo trong phim Sau những bộ phim khó nhằn mang đậm dấu ấn tác giả như Breaking waves, Los Idiotas, Dogville, Kingdom, Riget II, Kingdom Hospital… thì Antichrist như một cuộc phiêu lưu mới, đầy mạo hiểm và thách thức của đạo diễn nổi tiếng Bắc Âu Lars Von Trier. Một bộ phim đủ sức đem lại những cơn lạnh sống lưng nhưng không chủ ý tìm sự đồng cảm của số đông. Một phông nền bàng bạc lạnh giá về một miền địa đàng sáng tươi nào đó được khai quật từ vô thức chồng lên một thực tại đầy đau đớn, khắc khoải. Phim bắt đầu bằng một cảnh với hiệu ứng quay chậm (slow motion) mô tả pha làm tình mê đắm của đôi vợ chồng trẻ. Cùng lúc đó, đứa con trai của họ thức giấc và rơi từ cửa sổ căn gác xuống một vùng tuyết trắng xóa bên ngoài. Mùa đông, phảng phất âm hưởng bài thánh ca vút cao với giọng soprano không còn mang về cảm giác bình yên thánh thiện mà trở nên nức nở, ảo não và rã rời. Trong khi người vợ lún sâu trong ý nghĩ chính cơn hoan lạc của mình với chồng là nguyên do cái chết của con trai, thì người chồng, một chuyên gia lâm sàng học đã từ chối bệnh viện, đem vợ về nhà, trị liệu tâm lý cho chị. Và hành trình tìm về hoang dã đã bắt đầu như một cách thế trốn chạy thực tại đau đớn của họ. Khu rừng sâu, nơi mà gia đình nhỏ của họ đã có những mùa hè ấm áp, hy vọng sẽ là một Eden đem lại sự xoa dịu mất mát. Bộ phim có cấu trúc tuyến tính, nhưng được xử lý mang tiết tấu như một bản giao hưởng. Có một Khúc dạo đầu và bốn chương: Nỗi buồn, Sự đau khổ, Nỗi thất vọng, Ba gã ăn mày và Phần kết. Bốn chương chính của bộ phim có nhiều chi tiết ẩn dụ và siêu thực. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ đầy u buồn trong một ngôi nhà nhỏ hút tận rừng sâu tưởng chừng là trốn chạy thực tại đau đớn, nhưng thực ra, đó mới chính là một cuộc đối đầu ghê rợn với tự nhiên hoang dã, dị thường chồng chất. Đó là những khung cảnh âm u tịch mịch với những thân cây khô đang phân hủy chậm, tự gãy đổ, những loài cáo hung dữ, những con chim non bị kiến vùi, xé xác từ khi mới nở khỏi vỏ trứng và nhất là những đêm dài, họ thao thức trong tiếng rào rào của những cơn mưa quả khô rơi trên mái nhà… Người chồng ghi chú lên đỉnh tam giác của sự sống một địa đàng của Satan ngự trị. Còn người vợ, sống quay quắt trong mê sảng, luôn nghe văng vẳng trong rừng sâu tiếng khóc của đứa con đã mất. Tựa DVD tiếng Việt: Trái cấm Adam. Đạo diễn: Lars Von Trier Kịch bản: Anders Thomas Jensen và Lars Von Trier Diễn viên: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe. Phim gây bùng nổ tranh cãi tại giải Cannes và Bangkok năm 2009. Giải Cannes dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất – Charlotte Gainsbourg. Họ lắng nghe bên trong mình một miền địa đàng bình yên đang giãy chết. Thế giới tự nhiên đã là nhà quỷ dữ. Có thể nhặt thấy những mẩu đối thoại thầm thì, lạnh lùng giữa hai con người đơn độc, đang đứt gãy dần những mối giao cảm: “Anh không nên đến đây. Anh là một kẻ kiêu căng và thách thức!” “Không, em. Mọi thứ đã từng xinh đẹp”. “Đây chỉ là giấc mơ hay nỗi sợ trong quá khứ?” “Giấc mơ không phải là sự quan tâm của nền tâm lý học. Freud đã chết phải không?” Và, trong cuộc tìm về tự nhiên, hòa mình vào tự nhiên, con người luôn khắc khoải đặt lại câu hỏi: liệu một khi tự nhiên hàm nghĩa với những khốc liệt, dọa nạt thì chính họ có giữ được căn tính làm người? “Anh không nên đánh giá thấp địa đàng”. “Nó ở đâu?” “Em đã tìm thấy. Nó ở trong em. Ở trong người nữ. Người nữ không thể kiểm soát được bản thân mình, có một phần trong họ thuộc về tự nhiên…” Cao trào của những dằn vặt, u uất đó là những hành động man dại. Người vợ không thoát khỏi tình trạng suy sụp, chị đã hành xác như cách thế bắc một cây cầu đi từ khổ đau và mặc cảm tội lỗi nơi thế giới loài người để đến thiên nhiên hoang dại. Như con thú cái điên cuồng, chị hủy hoại bộ phận sinh dục của chồng và của chính mình sau một cuộc làm tình rồi trần truồng chạy vào trong cây cỏ mịt mùng. “Ba gã ăn xin” là loài chó sói, quạ và nai bám theo sau chị. Eden, nơi Thượng đế từng “tạo ra con người có nam, có nữ để họ thay Người trông coi vũ trụ, muôn loài” (Sáng thế ký) đã trở thành nơi con người tìm về, tự hủy hoại mình, đánh gãy chiếc xương sườn liên kết giới tính. Người xem đứng từ bờ vực thế giới văn minh được một phen chiêm ngưỡng cái kết bi thương, đậm màu sắc hiện thực huyền ảo: một khu rừng tràn ngập những bầy người tìm về chiếm lĩnh. Có lẽ, đó chính là những con người khổ đau luôn tự hỏi địa đàng nơi đâu. Câu trả lời cũng vọng lại từ thế giới văn minh, đó là: địa đàng đã mất. Khổ đau, sự dằn vặt, nỗi bất an đã chiếm lĩnh đến tận những cõi miền vô thức của mỗi người. Một khi căn tính thiên nhiên – cõi địa đàng hiền hòa tươi sáng đã chết trong mỗi người thì cuộc tìm về hoang dã chỉ tiến đến hủy diệt! Những cảnh sex trần trụi thô ráp trong phim Lars Von Trier không còn là những màn “rửa mắt” thường thấy mà đã đạt đến trình độ “như nhiên”, có lẽ bởi chính ông đã tiếp nhận được thứ triết lý khỏa thân từ bối cảnh gia đình mình. Phim chỉ có hai diễn viên với những tình tiết rời rạc, những trạng huống tâm lý tinh tế, những bối cảnh đẫm màu kinh dị. Một tác phẩm điện ảnh hơi hướng phân tâm học, nhiều lớp nghĩa sâu kín cần bóc tách; đủ sức đem lại sự thỏa mãn điếng người cho những ai đòi hỏi nghệ thuật phải là một sự bùng nổ về tư tưởng hay gợi mở những không gian suy tưởng phi thường. Nguyễn Vĩnh Nguyên