Đất Mũi được nhắc đến như một vùng đất thiêng liêng trong tâm thức của người Việt và ai cũng mong muốn một lần được đặt chân đến đây. Và tám người chúng tôi, đã thực hiện được mơ ước ấy của mình. Chúng tôi đã thực sự đã đặt chân lên Đất Mũi sau một chặng đường dài. Có những thứ cảm xúc rất khó để diễn tả thành lời. Có những sự xúc động không trào thành nước mắt.

Tôi cực kì không thích những chuyến du lịch được chuẩn bị quá mức hoàn hảo. Hoàn hảo từ khâu nghỉ ngơi đến ăn uống. Sự hoàn hảo không phải bao giờ cũng tốt, ở những trường hợp nhất định, nó dễ dàng giết chết những cảm xúc đáng giá của bạn, thứ mà bạn chỉ có được khi không hoàn hảo…

Đi về miền Tây và cuộc phượt không hoàn hảo

Chúng tôi luôn tưởng tượng về một miền Tây nhiều kênh rạch, về một vùng sông nước với những con người hiền hậu. Khi trời đổ dần sang tiết hè nóng bức, chuyến đi về miền Tây, tới cực Nam của đất nước hình chữ S của chúng tôi bất ngờ được thực hiện chỉ sau vài cú điện thoại rủ nhập đoàn và thông báo giờ bay. Đó là sự không hoàn hảo đầy hứng thú đầu tiên của cuộc phượt. Điểm đến đầu tiên là Sài Gòn và từ đó, chúng tôi sẽ thuê xe để tiến về miền Tây, đi tới Cà Mau và đến điểm đất mũi. Một hành trình chỉ cần nói gọn trong một câu nhưng để thực hiện điều ấy, những người trẻ chúng tôi đã đi qua cả một hành trình dài.

Tôi tin là dân phượt nào khi lên kế hoạch cho những chuyến di dời của mình luôn tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí một cách tối đa. Vé máy bay giá rẻ là một lựa chọn tốt và dù có gặp phải vài khó chịu trong chuyến bay thì đó cũng là những trải nghiệm thú vị và nên có để cài thêm vào cuộc đời còn trẻ của bạn. Chuyến bay từ Hà Nội vào Nam cất cánh lúc nửa đêm nên chúng tôi gặp Sài Gòn khi Sài Gòn đang ngủ hoặc giả là cả quãng đường từ sân bay vào đến quận Phú Nhuận để nghỉ nhờ tại nhà dì của một người bạn cùng đoàn, chúng tôi thấy một Sài Gòn yên lặng dưới ánh đèn vàng. Thời tiết ở đây khác hẳn với lạnh giá và mưa phùn ngoài Hà Nội. Sài Gòn có lẽ luôn là một miền nắng ấm.

Dì của bạn tôi đang mang thai tháng thứ tám, thức dậy lúc nửa đêm, vẫy tay rối rít gọi chúng tôi từ một căn hộ chung cư đầy mừng rỡ. Khi đó đã quá một giờ sáng. Chồng dì xuống đường đón chúng tôi với sự nồng nhiệt không kém. Chặng bay không quá dài song trùng với giờ ngủ khiến cả đoàn mệt nhoài. Cho dù thế, khi bước vào nhà của chú dì, chúng tôi dường như bắt đầu một ngày khác ngay khi ấy với sự phấn khích tràn đầy.

Dì lích kích nấu mì cho lũ trẻ, căn dặn về hành trình sắp tới. Chú mang cả bản đồ ra để giúp chúng tôi hình dung đường đi và chọn phương án đi ôtô hay xe máy là tốt nhất. Tôi chưa đủ trải nghiệm để phán xét về cách sống nhưng bằng cảm nhận của riêng mình, tôi thấy rõ sự nồng nhiệt của dì, của chú và của cả những con người chúng tôi chưa từng quen biết sống ở nơi đây. Con người, xét cho cũng, vẫn là những thực thể biết cách tạo ra những niềm hạnh phúc đẹp đẽ nhất.

Chúng tôi rời Sài Gòn ngay ngày hôm sau với sự nhập đoàn của ba người bạn nữa tại đây. Đoàn gồm tám người (ba nam, năm nữ), bốn xe máy và một điện thoại có cài định vị toàn cầu GPS để hỗ trợ cho quá trình đi lại của chúng tôi. Trời nắng rực. Chúng tôi đi vào lúc quá trưa, về miền Tây. Điểm không hoàn hảo thứ hai phải kể đến trong chuyến đi này là những chiếc xe máy. Tất cả đều là xe đi mượn và chiếc nào cũng có khuyết điểm riêng của nó.

Bạn đồng hành Min “chiến”.

Hài và đáng nhớ nhất là “chú” Min chiến do anh bạn tôi cầm lái. Nó được khoác một bộ cánh màu vàng bóng bẩy cùng một túi da xinh xắn đeo bên sườn, rất đẹp mã nhưng khó tính vô cùng: sẵn sàng chết máy bất cứ lúc nào. Mà điều chắc chắn rằng đã dừng lại thì sẽ chết máy. Một chiếc Dream cũ chạy khá tốt nhưng gặp rắc rối vào buổi tối vì không có đèn. Có những quãng dài trên đường, khi bị lạc mất những người bạn đồng hành, chúng tôi đi mò trong bóng tối, dựa vào vài loáng sáng từ những chiếc xe khác chiếu vào.

Cung đường đi về miền Tây đều là đường thẳng nên khá dễ đi, chỉ có điều, thời tiết không ủng hộ con người. Trời nắng đến nhức mắt. Nắng lên từ khi chúng tôi còn chưa kịp thức giấc và chỉ tạm dịu đi khi đêm xuống. Kỉ niệm duy nhất về An Giang là bữa trưa đầu tiên tại phương Nam của phi đoàn miền Bắc. Tôi được nghe kể nhiều về khẩu vị ăn ngọt của người miền Nam, cũng đã ăn không ít đồ ăn Nam Bộ nhưng phải ăn ở đúng Nam Bộ thì mới thấy được đặc trưng của nó. Mọi thứ đều ngọt, kể cả nước canh cũng có vị ngọt của đường.

Đêm đầu tiên, cả đoàn nghỉ tại Cần Thơ. Một nhà nghỉ kín bưng như ngục tù, nằm sâu trong ngõ nhưng bù lại, giá rất rẻ, có cả điều hòa để làm dịu thời tiết. Dù đã mệt nhoài sau một ngày chạy xe liên tục nhưng thành phố rực rỡ này thừa sức hấp dẫn chúng tôi, nhất là sau khi cả đoàn đã được đi qua cây cầu Cần Thơ lớn nhất Đông Nam Á, cây cầu mà trước đó chúng tôi chỉ được nghe và nhìn qua các chương trình truyền hình hay qua các phương tiện truyền thông. Đó là một cây cầu thực sự gây choáng ngợp với độ rộng, dài và lớn của nó cùng hai dải đèn chạy dọc thân cầu. Tôi tin là chúng tôi đã được nhìn thấy cây cầu này vào thời khắc đẹp nhất của nó.

Sông nước miền Tây.

Sau khi đã nghỉ ngơi đôi chút, cả đoàn bắt đầu “tiến vào” Cần Thơ. Có lẽ mọi thành phố luôn rất đẹp về đêm với đèn đường, đèn nhà, đèn của xe cộ và những thú ăn chơi mà chỉ đến đêm mới xuất hiện. Nhờ chiếc điện thoại kết nối 3G, chúng tôi tìm được những thức là đặc sản ở đất này. Bánh cống là cái tên đầu tiên được nhắc tới. Bánh được làm từ bột gạo, đậu xanh, thịt băm và tôm. Sau khi chiên thì ăn kèm rau sống. Tuy nhiên, vì chuyến “công du” vào thành phố quá muộn nên chúng tôi không có cơ hội được thưởng thức thứ bánh nổi tiếng này.

Cả đoàn ăn tại một hàng ăn nhỏ ngoài bến Ninh Kiều. Đây là một địa danh nổi tiếng được nhắc đến nhiều trong các tác phẩm văn học. Dọc bến Ninh Kiều, xuôi theo dòng sông, người ta bán rất nhiều hoa quả. Hoa quả rất rẻ và tươi ngon bởi tại Cần Thơ có rất nhiều miệt vườn. Thời gian để khám phá thành phố này của chúng tôi vào đêm đầu tiên rất ít. Các kế hoạch đi chợ nổi vào buổi sáng sớm cũng bị hủy bỏ bởi điểm đến cuối cùng mà cả đoàn cần đặt chân đến được là đất mũi Cà Mau. Khi bạn đi phượt với thời gian eo hẹp, đó có thể là một điều khó chịu nhưng cũng có thể là một điều thú vị. Bởi xét cho cùng, vấn đề cảm thấy ra sao đều do bạn tự quyết định.

Chặng dài tới Đất Mũi Cà Mau

Chúng tôi lên đường rất sớm vào sáng hôm sau. Chiếc Min chiến vẫn hành hạ đôi chân của bạn tôi bởi cậu phải đập máy liên tục vì Min chiến liên tục chết máy. Trời vẫn nắng nóng. Người miền trong chống nắng bởi những chiếc áo khoác và găng tay len. Có người nhìn thấy chúng tôi mặc áo chống nắng với mũ liền, hỏi ngay: “Con ở Hà Nội vào phải không? Chỉ có ở Hà Nội mới có áo như thế này?”. Người dân ở miền trong rất thân thiện. Tôi nhận thấy điều này mỗi khi hỏi đường. Bất kể là ai, họ cũng đều gọi chúng tôi là “cưng”. Đó là một điều lạ lùng dễ thương bởi từ “cưng” thường dùng để gọi những người mà ta đặc biệt yêu quý.

Đoàn chúng tôi không đi song song cùng nhau mà kẻ trước, người sau để canh chừng… Cảnh sát giao thông. Đi quá tốc độ, xe không gương, không đủ giấy tờ, người này cầm giấy tờ của người kia… Tất cả đều là lỗi và chắc chắn chúng tôi sẽ dễ dàng bị phạt khi bắt gặp Cảnh sát. Chiếc xe được trang bị đầy đủ gương, giấy tờ làm nhiệm vụ dẫn đường. Người lái tập trung lái, người ngồi sau tập trung nhìn cảnh sát và có nhiệm vụ gọi điện báo cho xe sau giảm tốc độ nếu bắt gặp ở bất cứ đâu có máy bắn tốc độ. Tuy đã phân chia rõ ràng nhưng vẫn có hai xe trong đoàn chúng tôi bị bắt và bị phạt. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề cần bận tâm. Tôi kể ra đơn giản vì đó là kỉ niệm. Và xa hơn là những kỉ niệm tạo được niềm vui.

Phần lớn thời gian chúng tôi đi trên đường nhưng chỉ cần ngắm những con đường và cảnh vật trên cung đường đi qua cũng đã là cả một điều tuyệt vời. Tôi nghĩ có lẽ không quá khi dùng từ tuyệt vời. Những ngôi chùa mang đậm phong cách của người Khmer dọc đường đi qua địa phận tỉnh Sóc Trăng, vườn cò Tân Long cùng những con sông hay háo hức cùng việc đến Bạc Liêu và nghe kể về vị công tử nổi tiếng của xứ này. Dù đã được nghe và xem không ít qua phim ảnh nhưng việc được đến tận nơi và chứng kiến sẽ mang lại cho bạn một cảm giác hoàn toàn khác và đầy phấn khích. Cũng có nơi đất cằn, khô trơ vết nứt. Nắng chiếu chói xuống càng tạo thêm sự nhức nhối. Việt Nam rất đẹp nhưng có những nơi trên đất nước hình chữ S này lại nghèo đến thế. Có đi, có nhìn, có thấy thì mới biết và mới cảm được.

Chúng tôi đến Cà Mau vào buổi chiều. Trời tất nhiên vẫn nắng. Sự hào hứng ban đầu đã giảm đi đáng kể bởi sự mệt mỏi do thời tiết đem lại. Việc đến được Cà Mau mang lại cho chúng tôi chút vui vẻ nhưng khi nghe còn hơn một trăm cây số nữa, chúng tôi mới có thể đến được điểm đất mũi, tình trạng mệt mỏi lại quay về ngay lập tức. Thậm chí, khi ngồi trước bến xe Cà Mau, những người trẻ còn bắt đầu bàn bạc đến chuyện đi về bằng ôtô và gửi xe máy về theo. Chặng đường từ thành phố Hồ Chí Minh vào đến Cà Mau đi hoàn toàn bằng xe máy, dưới tiết trời nắng nóng thực sự đã rút gần hết sức lực và hứng khởi của tuổi trẻ.

Tìm một chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi đôi chút và xốc lại tinh thần, bốn xe máy lại tiếp tục đi. Con đường chạy thẳng ra hướng biển. Chúng tôi đi qua một con sông lớn, có phà chở qua. Đến bờ bên kia, người lái phà dặn dò rằng đến tám giờ tối, họ sẽ nghỉ và nếu cả đoàn không kịp quay về thì tốt nhất nên nghỉ lại ngoài Đất Mũi. Không suy tính nhiều đến chuyện có kịp chuyến phà cuối cùng để trở lại thành phố hay không, chúng tôi đi tiếp. Trời đã mát mẻ hơn nhiều. Đường vắng và ít dân cư.

Gần đến Đất Mũi, đoàn thuê một chiếc ca nô để tiếp tục hành trình. Không còn phải ngồi lì trên yên xe như trước mà có thể thỏa sức ngắm nhìn cảnh sông nước nên tất cả các thành viên trong đoàn rạng rỡ hẵn. Chúng tôi đi qua những khoảng rừng ngập mặn, phấn khích vào khả năng “luồn lái” ca nô siêu đẳng của chủ nhân chiếc xuồng. Anh là một con người rất hồn hậu, đã làm công việc lái ca nô hơn mười năm và có lẽ vì thế anh thuộc vùng sông nước này như lòng bàn tay. Chúng tôi đi xuồng y hệt như một cuộc đua. Chủ nhân còn hào phóng để các thành viên trong đoàn lần lượt thay nhau lái thử. Đó thực sự là môt trải nghiệm thú vị.

Đất Mũi được nhắc đến như một vùng đất thiêng liêng trong tâm thức của người Việt và ai cũng mong muốn một lần được đặt chân đến đây. Và tám người chúng tôi, đã thực hiện được mơ ước ấy của mình. Chúng tôi đã thực sự đã đặt chân lên Đất Mũi sau một chặng đường dài. Có những thứ cảm xúc rất khó để diễn tả thành lời. Có những sự xúc động không trào thành nước mắt. Tôi không thể miêu tả chính xác những điều mình cảm thấy khi đến được với Đất Mũi nhưng đó chắc chắn là một cảm giác rất khó để có lại một lần nữa trong đời.

Chỉ có vài người dân sống ở Đất Mũi. Ở đây rất tĩnh lặng. Hoàng hôn đã xuống. Nhuộm đỏ vùng biển trải dài và ánh lên thứ màu sắc huyền hoặc. Trảm rừng xanh và dày đặc cây mang đến cảm giác mát dịu. Trời đẹp như trong mộng. Từ đài quan sát, chúng tôi nhìn thấy biển bao la và hoàng hôn đỏ rực. Có đến hàng trăm cái tên đã được khắc lên gạch tại đài quan sát. Mỗi cái tên mang một câu chuyện. Và chúng tôi có chung một câu chuyện rằng đã đều được đặt chân lên Đất Mũi. Việc chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc quan trọng này là không thể thiếu.

Nhìn trên bản đồ, Đất Mũi ngỡ là rất gần nhưng khi đi mới thấy nó rất xa và càng xa hơn đối với chúng tôi, những người từ miền Bắc vào với Nam Bộ. Chiếc áo đỏ với ngôi sao vàng được truyền nhau mặc khi từng thành viên trong đoàn chụp ảnh với mốc tọa độ. Không biết tự bao giờ, năm người chúng tôi và ba người bạn miền Nam đã trở nên thân thiết dù chỉ mới gặp gỡ và đi cùng nhau trong hai ngày trời. Mọi khoảng cách đều được xóa nhòa.

Đoàn trở ra khi trời đã tắt nắng và bóng tối bắt đầu ngự trị. Những gia đình dọc hai bên dòng nước đã lên đèn. Câu chuyện không còn rôm rả như khi trở vào. Những lần luồn lách của anh lái ca nô cũng không khiến chúng tôi phấn khích hò hét như lúc đầu nữa. Thực sự chúng tôi đã mệt nhoài. Quãng đường trở về với thành phố Cà Mau trở thành một thách thức đáng chán.

Trời rất tối, không có đèn đường và chiếc Dream cũ không đèn phải đi trong dò dẫm bởi trên đường đi có rất ít người qua lại. Người dân ở đây đóng cửa từ rất sớm ngoại trừ vài quán nhậu ven đường. Việc ăn uống đã xốc lại tinh thần của cả đoàn. Hải sản tươi và rẻ. Tôi nhận thấy món ăn được nhắc đến nhiều nhất trong suốt dọc đường từ Sài Gòn vào Cà Mau là canh cá lóc rau đắng, cháo cá lóc. Quả thực là đặc sản nên nó rất ngon, tất nhiên dù có rau đắng nhưng vị ngọt tiêu biểu vẫn còn.

Khi chúng tôi về đến Cà Mau, đã hơn mười một giờ đêm. Dù tưởng như đã kiệt sức sau chặng đường dài nhưng kế hoạch đi chợ nổi vẫn được lên ngay sau đó và ba giờ sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Hãy cố gắng đi thật nhiều khi bạn còn trẻ bởi đó là lúc bạn có nhiều cơ hội và sức khỏe nhất và đó cũng là cách để giúp bạn lớn lên. Sáng hôm sau, theo sự chỉ dẫn rất nhiệt tình của các bác xe ôm, chúng tôi cũng tìm được chợ nổi sau hơn hai tiếng lòng vòng nhưng chợ nổi đã ngưng bán từ lâu bởi kế hoạch tạo dựng lại chợ. Quan trọng là, công dậy sớm của cả đoàn thành lãng phí và chợ nổi biến thành một cái tên thường được nghe chứ chưa ai trong chúng tôi được nhìn thấy lần nào.

Đất rừng phương Nam và U Minh Hạ

Tôi đã xem “Đất rừng phương Nam ” từ khi còn là một đứa trẻ và còn xem lại rất nhiều lần sau đó. Cảnh rừng ngập mặn, rừng chàm cùng những đàn cò, những loài chim lạ trong cảnh phim thực sự là những cảnh quay mê hoặc. Và giờ thì tôi thực sự đang được ở nơi mà tôi đã mơ ước được đặt chân đến không biết bao nhiêu lần từ khi còn rất nhỏ. Chiếc điện thoại với định vị GPS vẫn là người dẫn đường quen thuộc và đáng tin cậy. Sự hứng khởi của tất cả mọi người lại trở về đầy đặn, nguyên vẹn y như lúc đầu. Quãng đường đi vẫn tràn đầy nắng nhưng tưởng tượng về những trảm rừng ngập mặn, những loài chim lạ khiến chúng tôi chẳng còn bận tâm đến nắng.

U Minh Hạ được chọn là điểm đến. Hoa cánh kiến nở vàng rực rỡ dọc hai bên đường vào Vườn quốc gia U Minh Hạ. Chúng tôi thuê một ca nô nhỏ đi dọc U Minh Hạ. U Minh Hạ không mang một vẻ đẹp hùng vĩ mà nó đậm nét hoang sơ. Sự hoang sơ này tạo nên nhiều hứng khởi. Rêu mọc thành rừng dưới nước và quấn vào chân vịt. Rất khó khăn để người lái ca nô đưa được đoàn chúng tôi vào vườn cò. Cò đậu trắng xóa trên những thân cây nổi trên mặt nước. Chúng chẳng buồn bay đi khi có người tới. Thật khó để miêu tả được vẻ đẹp nơi này. Ca nô đi đến vùng nước rộng và thoáng. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy những đàn cò đang bay, những loài chim lạ vờn nhau trên mặt nước. Vẻ đẹp nơi này, ngay cả máy ảnh cũng không thể thu hết lại được.

Chợ nổi ở Cần Thơ.

Rời Cà Mau, chúng tôi trở lại Sài Gòn, vẫn bằng xe máy bởi kế hoạch đi chợ nổi vẫn còn dang dở nên cả đoàn quyết định quay lại Cần Thơ và đi chợ nổi cùng miệt vườn tại đây. Đoàn thuê phòng tại một khách sạn ngay cạnh bến Ninh Kiều để sáng hôm sau có thể ra bến và đi chợ. Chợ nổi chủ yếu bán hoa quả, có vài thuyền bán những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Lẽ dĩ nhiên là hoa quả ở đây rất rẻ và tươi ngon. Có những gia đình sống và sinh hoạt luôn trên thuyền. Những đứa trẻ nhìn ra từ ô cửa sổ nhỏ trên thuyền với ánh mắt thơ dại. Có lẽ cuộc đời của chúng cũng sẽ lênh đênh trên sông nước như cha mẹ chúng. Có những thuyền nhỏ bán bánh và cà phê. Cà phê miền trong rất ngon với nhiều đá và sữa. Bánh dừa là một trong những đặc sản tại đây. Rẻ và ngon.

Sau chợ nổi, chúng tôi đi miệt vườn. Chỉ năm mươi nghìn một người và bạn có thể thỏa sức ăn uống bao nhiêu tùy thích. Hoa quả còn tươi nguyên và được chính tay mình hái xuống khiến rất nhiều người thích thú. Dù phải tiêu mất khá nhiều thời gian của mình trên đường đi nhưng chúng tôi cũng đã đến được những nơi cần đến và biết được thêm rất nhiều điều.

Chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội cất cánh lúc chiều tối. Có những lưu luyến vẫn còn xen lẫn cả tiếc nuối. Nhưng chúng tôi biết, chắc chắn chúng tôi sẽ còn đi cùng nhau, tới những miền đất mới, học thêm những điều mới, trải nghiệm và tiếp tục lớn lên