Đi tìm đường cứu nước - Chuyến đi sáng ngời lịch sử

Cách đây 111 năm, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành giã từ mái trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn lúc tuổi đời vừa tròn 21 tuổi. Anh dấn thân vào cuộc trường chinh.

Ngày 5/6/1911, anh làm đầu bếp với tên gọi anh Ba trên chiếc tàu Latouchetrivilla rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu một hành trình lênh đênh. Từ đó, anh xa quê, xa đất nước lầm than. Trong lòng Người vẫn âm vang lời ru của người mẹ làng Sen với bao nỗi niềm khi đêm đầu tiên lênh đênh trên biển cả:

Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ

Sóng vỗ dưới thân tàu, đâu phải sóng quê hương

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở

Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương.

(Chế Lan Viên)

Sau những ngày đêm làm bồi tàu, anh bước chân lên nước Pháp, nơi rêu rao tinh thần bình đẳng, bác ái. Trong lòng Người cháy bỏng "Tự do cho đồng bào tôi” lời Người nói sáng mãi trong tâm thức của hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế. Những năm tháng trên đất Pháp, Người làm đủ nghề để kiếm sống nơi đất khách như viết báo, chụp ảnh, dành sức lực, trí tuệ để tìm chân lý, tìm con đường cứu nước.

Quá trình hoạt động của Người đến 8 năm sau, tháng 6/1919 với danh xưng Nguyễn Ái Quốc đã gửi yêu sách 8 điểm. Ngày 8/7/1924, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội V quốc tế Cộng sản ở Mát-xcơ-va với tư cách đại biểu Đông Dương. 14 năm sau, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Người thành lập ra mắt số báo Thanh niên đầu tiên. Sau này trở thành ngày kỷ niệm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sống giữa Ba Lê phồn hoa bình đẳng bác ái mà cuộc sống của Người:

Có nhớ chăng gió rét thành Ba Lê

Một viên gạch hồng Bác chống lại cả một mùa băng giá

Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng biển.

Và Người nghĩ suy:

Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ

Cánh tay thần Phù Đồng sẽ vươn mây.

(Chế Lan Viên)

Tại cuộc hội nghị quốc tế Cộng Sản, Người đã tiếp xúc với luận cương của Đảng Cộng sản - Luận cương đã đến với Người:

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc

Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi

Hình của Đảng lồng trong hình của nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.

(Chế Lan Viên)

Đằng đẵng sau 30 năm tìm đường cứu nước bao gian khổ hiểm nguy mùa xuân 1941 Bác Hồ về nước:

Bác đã về đây Tổ quốc ơi

Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người

Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ

Mà đến bây giờ mới tới nơi.

(Tố Hữu)

Về nước lãnh đạo Cách mạng - Người chưa có dịp về quê mẹ làng Sen. Sau này có dịp 2 lần Bác về thăm quê và nhiều lần gửi điện, thư động viên thăm hỏi. Tuổi thanh xuân của Bác đã đánh đổi gian nan, hiểm nguy để dành lại mùa xuân cho dân tộc. Kỷ niệm 111 năm Người ra đi tìm đường cứu nước, 81 năm Bác về nước và 53 năm Bác đi xa. Cả dân tộc - toàn Đảng, toàn quân tự hào:

Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ

Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại

… Chúng con chiến đấu hy sinh

Tấm lòng son sắt đinh ninh lời thề.

(Tố Hữu)

Văn Song (TTV)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/166682/di-tim-duong-cuu-nuoc-chuyen-di-sang-ngoi-lich-su.htm