Đi ăn trộm vì... quá buồn

Bị cáo nói lý do trộm tài sản vì buồn quá... Vị chủ tọa phiên tòa hình sự phúc thẩm đã nghiêm giọng nhắc nhở bị cáo “không có quy định nào nói tôi buồn quá tôi đi ăn trộm. Hay tôi nuôi con nhỏ khổ quá nên đi ăn trộm”.

Ngày 26-12, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm phạt Đào Khánh Linh (24 tuổi) chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Linh tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26-12. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ 30 ngày 8-6-2015, Đào Khánh Linh, Mai Thị Nhiều đến quán cà phê ở quận Ô Môn uống nước. Khoảng 15 phút sau, Nhiều đi ra phát hiện xe máy của anh NHQV dựng ở ngoài, còn cắm chìa khóa trên xe, không người trông giữ nên vào bàn bạc với Linh trộm xe.

Cả hai trộm xe mang xuống quận Bình Thủy bán nhưng không được nên mang xe về nhà Linh cất giấu. Ba ngày sau, cả hai mang xe đến nhà vợ chồng Lê Hoài Hận và Lý Thị Hằng cầm với giá 1 triệu đồng. Linh nói với vợ chồng Hận giấy tờ xe bạn trai giữ, ít ngày sau sẽ đưa.

Năm ngày sau, Linh đến nhà Hận nói xe cầm trên do trộm mà có, muốn bán luôn cho Hận với giá 2 triệu đồng. Vợ chồng Hận đồng ý mua để sử dụng. Sau đó, Hận tìm mua một biển số khác lắp vào để không bị phát hiện.

Trong khi đó, anh V. sau khi mất xe đã trình báo công an. Qua điều tra, công an chứng minh xe Hận đi là xe của anh V. bị mất. Theo giám định, trị giá chiếc xe hơn 10 triệu đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 9-2016, TAND quận Ô Môn xử phạt Linh chín tháng tù, Nhiều sáu tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản; Hận chín tháng tù, Hằng một năm tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau đó, bị cáo Linh kháng cáo xin hưởng án treo vì bị cáo đang nuôi con nhỏ (SN 2013) một mình. Chồng bị cáo đã chết.

Tại tòa, chủ tọa hỏi vì sao bị cáo trộm tài sản, bị cáo trả lời do buồn. Vị chủ tọa đã nghiêm giọng nhắc nhở bị cáo là người có trình độ nhận thức (văn hóa 12/12). Thời điểm phạm tội bị cáo đang làm cho xí nghiệp, tức có công việc làm ổn định. Hành vi của bị cáo xét về đạo đức là bị cáo đã hành xử sai khi lấy tài sản của người khác làm của mình.

“Không có quy định nào nói tôi buồn quá tôi đi ăn trộm. Hay tôi nuôi con nhỏ khổ quá nên đi ăn trộm” - vị chủ tọa nói.

Vị chủ tọa cũng lưu ý bị cáo phải thay đổi cách sống để nuôi dạy con cho tốt chứ nếu không con bị cáo sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ, lớn lên sẽ thành một người như thế nào?

Nghe những lời phân tích của chủ tọa, bị cáo cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt rơi...

Nói lời sau cùng, bị cáo xin tòa cho hưởng án treo để có điều kiện đi làm nuôi con. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/di-an-trom-vi-qua-buon-674024.html