(Vũ khí) - 'Hung thần diệt hạm' LRASM của Mỹ tỏ ra hiệu quả hơn Đông Phong 21D của Trung Quốc.

Để đối phó với DF-21- được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" của Trung Quốc, Cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến trực thuộc Lầu Năm Góc (DARPA) đã dành nhiều năm phát triển tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa LRASM – hay còn gọi là “hung thần diệt hạm”.

Theo DARPA, LRASM đã được chế tạo nhằm mục đích tạo ra một bước nhảy vọt về khả năng tác chiến trên mặt nước của Mỹ. (Ảnh đồ họa)

“Hung thần diệt hạm LRASM” có thể hoạt động trong điều kiện cấm xâm nhập, các khu vực khó tiếp cận hoặc môi trường A2 / AD, với khả năng phòng chống tên lửa mạnh mẽ và khả năng “gây nhiễu” hệ thống hướng dẫn. Bên cạnh đó, LRASM cũng có thể hoạt động độc lập theo hướng dẫn từ xa và tồn tại trong điều kiện GPS bị nhiễu. (Ảnh đồ họa)

Sự thông minh của LRASM so với các loại tên lửa khác nằm ở chỗ loại tên lửa này không cần nhờ vào các hệ thống dẫn đường thông thường mà dựa vào các cảm biến tích hợp trong tên lửa để tự động phát hiện, theo dõi và tham gia tấn công mục tiêu. Và điều này lại càng làm tăng độ tấn công chính xác để hạ gục mục tiêu của LRASM mỗi khi được giao nhiệm vụ. (Ảnh đồ họa)

LRASM có thể giảm mạnh bức xạ radar của tên lửa và tăng cường tính tàng hình, từ đó nâng cao khả năng đột phá phòng không, gây bất ngờ cho đối phương, nó có tầm bắn tối đa lên đến 370km đầu đạn nặng 453kg đủ sức đánh chìm bất kỳ chiến hạm nào.

Hệ thống tên lửa này, được thiết kế bởi nhà thầu Lockheed Martin, có thể tự xác định rõ mục tiêu tấn công một cách độc lập bằng các “thuật toán định vị chủ động” ngay cả trong trường hợp không được điều khiển từ xa hoặc GPS. (Ảnh đồ họa)

Trong khi đó, Đông Phong 21D (DF-21D) có thể di chuyển với tốc độ March 10 và có tầm hoạt động lên đến 1.200 dặm. DF-21D có trọng lượng 15 tấn và cao 35 feet (hơn 10m).

Trung Quốc nghiên cứu, phát triển Đông Phong-21D đã trên 10 năm, đại bộ phận công sức bỏ ra đều tập trung vào các hệ thống ngắm chuẩn để tên lửa có khả năng tìm kiếm, phát hiện tàu sân bay. Đầu đạn tên lửa DF-21D có hệ thống thiết bị cảm biến hồng ngoại (tìm nhiệt) để bổ trợ cho tấn công giai đoạn cuối.

Hơn nữa, DF-21D là tên lửa đạn đạo, trong quá trình bay ngoài không gian, thiết bị trợ đẩy tách ra, hầu như đã triệt tiêu hết tải trọng, bộ chiến đấu sẽ lựa chọn phương thức bổ nhào từ bên ngoài tầng khí quyển xuống, lúc đó tiết diện của tên lửa sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với tên lửa bay theo kiểu hành trình thông thường, mà mục tiêu càng nhỏ thì việc đánh chặn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, khả năng Trung Quốc dùng tên lửa DF-21D để đánh chìm tàu sân bay thì quả thật là rất khó, vì hàng không mẫu hạm là mục tiêu di động, tốc độ của nó là 35 hải lý/h (63,7km/h), có thể sau khi tên lửa được phóng đi, tàu sân bay đã không còn ở vị trí như lúc ban đầu nữa.

Hơn nữa, DF-21D là loại tên lửa sử dụng phương thức phóng từ trên bờ, công tác chuẩn bị mất nhiều thời gian, đối phương có thể sử dụng các phương tiện trinh sát, phán đoán được là họ đang bị tấn công. Do đó, có thể lựa chọn phương thức sử dụng tên lửa đặt trong không gian để tiến hành đánh chặn DF-21D trước khi nó tấn công tàu sân bay. (Như Bình - Tổng hợp ANTĐ, ĐVO)