Chị người Sài Gòn, anh gốc Hà Nội. Họ gặp và yêu nhau ở Úc ngót nghét cũng mấy năm trời.Cả tuần cho dù anh bận rộn đến thế nào, nhất định cũng phải sắp xếp một ngày để hai người bên nhau.

Thay vì đến những nơi nhộn nhịp như cặp đôi khác, họ chỉ muốn có một ngày ở nhà ngủ khì và nghỉ ngơi.

Anh luôn cùng chị đi vào từng cửa hàng, chọn từng chiếc váy, mang từng đôi giày. Chỉ cần chị nói đẹp, thì nhất định anh sẽ kêu chị lấy. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, thì chị sẽ mua ngay. Anh cũng chẳng ngại đợi chị ở trước phòng thay đồ, giúp chị chỉnh dây kéo, sửa khoá lưng hay ngắm nhìn kiểu dáng hợp với chị hay không. Trong khi có một số người đàn ông khác, rất lười nhác và chán nản lúc chọn váy cho cô gái của mình.

Nếu kiểu áo nào có chút hở hang hay bộ váy nào hơi ngắn thì anh vẫn mua cho, nhưng nhất định sau đó sẽ nhỏ nhẹ dặn dò riêng chị - "Mua cũng được, nhưng chủ yếu chỉ mặc đi riêng với anh thôi nhé!". Còn những dạng đàn ông kia, lúc nào cũng muốn người yêu mình giữ kẽ, lúc nào cũng tỏ vẻ gia trưởng và uy quyền, nhưng chẳng bao lần chịu nhìn nhận bản thân mình đã quá nhỏ nhen và ích kỷ.

De can ke ma yeu thuong - Anh 1

Anh với chị dù hội đủ mọi điều kiện "người ta thường suy tính", vậy mà năm dài tháng rộng, họ vẫn nhường nhịn để cận kề mà yêu thương. (Ảnh minh họa)

Thật ra, tình yêu của họ đơn giản thế này. Đã từng có lúc, một tuần cả hai cãi nhau gần như mỗi ngày, đôi lần giận dỗi đến nỗi phải chia tay. Vậy mà sau đó, họ vẫn ngồi lại và nói rõ mọi điều với nhau, để thông hiểu, để thấu cảm, lại mềm mỏng và dịu giọng như chuyện chưa từng xảy ra.

Chiều đi làm về, dù mỏi mệt đến đâu, chị nhất định phải đi chợ để nấu những món anh thích, chuẩn bị sẵn cơm để sáng hôm sau anh mang đi làm. Tối vào phòng, biết chị nhức người nên khó ngủ, anh sẽ xoa chân đến khi chị vào giấc, anh mới tiếp tục giải quyết nốt phần việc còn lại ở công ty.

Người ta thường dị nghị chuyện trai miền Nam yêu gái xứ Bắc, hay nàng Sài Gòn thương chàng Hà Nội. Người ta thường có định kiến về chuyện yêu người đàn ông cùng tuổi thì chẳng thể lâu bền.

Người ta thường phản bác việc yêu nhau mà luôn bất đồng quan điểm, rồi cãi vã, giận hờn. Người ta thường hơn thua nhau ở cái khoản người này nấu ăn, thì người kia phải rửa chén, người này đi mua sắm, thì người kia cấm cản và không đồng tình...

Còn anh với chị dù hội đủ mọi điều kiện "người ta thường suy tính", vậy mà năm dài tháng rộng, họ vẫn nhường nhịn để cận kề mà yêu thương.

Thật ra, chúng ta không cần phải đi tìm thứ tình yêu quá lý tưởng, hay hình mẫu người thương thật hoàn hảo. Mà vốn dĩ sau này, chỉ cần họ là người xuất hiện đúng lúc mình muốn tìm nơi nương náu và tử tế với mình dù mọi chuyện có tồi tệ ra sao.

Ngày còn trẻ, chúng ta say cuồng và nông nổi, nên luôn muốn gặp được người tốt đến trọn vẹn và yêu cầu họ vì mình mà thay đổi.

Nhưng khi lớn lên rồi, chúng ta tự khắc sẽ hiểu, va vấp nhiều thì chỉ cần bình yên thôi. Một chút tử tế, một chút chân tâm, một chút thành ý, một chút yêu thương, là đủ đầy hạnh phúc lắm rồi.

Huỳnh Khải Vệ