Anh trong chị, không chỉ là tình yêu dành cho một người tình mà còn là sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng của mình. Vậy mà, chỉ trong phút chốc, khi chiếc mặt nạ tưởng chừng thật hoàn hảo kia rơi ra, mọi hình ảnh đẹp đẽ về anh như bị xé nát.

Bằng giọng điệu thô tục mà chị chưa bao giờ hình dung nổi một người có phong cách lịch thiệp, nhã nhặn khiến chị ngưỡng mộ bấy lâu như anh lại có thể thốt ra, dù chỉ qua những dòng bình luận trên mạng ảo, anh “khoe” với bạn đầy tự hào pha chút hợm hĩnh, lố bịch về một phụ nữ có chồng mà vẫn “mê” anh như điếu đổ, chẳng cần vận công tốn sức hay bất kỳ điều gì khác anh cũng có được cô ấy một cách dễ dàng, kiểu “tình cho không biếu không”.

Có một số comment trao đổi qua lại giữa anh với bạn anh về chủ đề này, nhưng chính câu kết của nó mới thực sự là nhát dao kết liễu những tình cảm bấy lâu chị dành cho anh: “Tại không muốn thôi chứ mấy thứ này bây giờ ra đường tao hốt cả rổ!” Chị đau khi biết rõ anh đang nói về chị, về người tình trong bóng tối bấy lâu vẫn được anh đưa lên tận mây xanh bằng những mỹ từ như “vợ anh”, “con mèo ướt”, “thiên thần trong bóng đêm”.

Anh làm việc cho một đối tác của công ty chị. Sau vài lần sang công ty chị giao dịch, anh bắt đầu để ý đến chị. Từ nhắn tin với nội dung liên quan đến công việc, về sau mức độ “lạc đề” tăng dần. Chị không phải tuýp phụ nữ dễ xao lòng dù vẫn có không ít đàn ông công khai lẫn ngấm ngầm tăm tia chị - một phụ nữ “hai lửa nhưng vẫn còn ngon cơm” như cách tếu táo của mấy cô bạn thân. Thế nhưng không hiểu sao, với anh, chị thấy mình bị quyến rũ bởi một lực hút vô hình nào đó thật khó cưỡng.

Anh không đẹp trai nhưng nét mặt cùng phong thái cư xử thật lịch thiệp, nam tính. Anh không tán tỉnh chị, cũng không vồ vập săn đón một cách lộ liễu như bao người đàn ông khác mà chỉ bày tỏ tình cảm một cách thâm trầm, kín đáo. Chị hiểu và không bắt bẻ anh vì cả hai đã chẳng còn tự do cũng như không thể lý giải được tại sao họ bị cuốn vào nhau trong khi cả hai đều có một gia đình dẫu không hoàn mỹ nhưng cũng chẳng có khiếm khuyết gì đáng để cho là nguyên do để họ đi tìm tình cảm ở người khác.

Cứ thế, trong suốt hai năm trời, chị lén lút qua lại với anh, phần vì không muốn ảnh hưởng đến công việc, phần cũng không ai muốn đánh đổi gia đình. Họ ngầm thỏa thuận đây chỉ là mối quan hệ để “bổ sung” cho những gì họ không tìm thấy ở người bạn đời của mình. Anh trong chị, không chỉ là tình yêu dành cho một người tình mà còn là sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng của mình. Vậy mà, chỉ trong phút chốc, khi chiếc mặt nạ tưởng chừng thật hoàn hảo kia rơi ra, mọi hình ảnh đẹp đẽ về anh như bị xé nát. Chị bẽ bàng, ê chề với câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu như cái bóng ma: chị là gì trong cái “rổ” mà anh dễ dàng “hốt được ngoài đường” kia?

Chị chưa biết chọn lý do gì để nói với anh. Bảo chị đã hết yêu chắc chắn anh sẽ không tin. Còn bảo chị muốn rút lui vì tự trọng ư? Có khi anh sẽ cười thầm trong bụng vì chính chị đã tự rũ bỏ cái món xa xỉ ấy kể từ khi bước vào mối quan hệ này. Cũng có khi chẳng cần viện một lý do nào đó cho có vì rồi anh cũng sẽ hiểu thôi, chị tin thế! Hoặc cũng có khi không cần chị rút lui trước thì biết đâu chẳng có lúc anh rũ bỏ chị không thương tiếc, như cái cách anh ngạo mạn khoe khoang với người bạn kia? Chị thấy mình thật dại dột, ngu ngơ ngay cả khi đã ở bên kia con dốc cuộc đời.

Cũng may, người chồng mà chị từng cho là cục mịch, vụng về, khô khan kia vẫn chưa biết chuyện. Nếu không, không biết có còn lối về cho chị hay không?…