QĐND - “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”-A.Phơ-gu-xơn đã nói câu ấy không chỉ để hả hê ngạo nghễ tự hào và tự tin về đội bóng M.U dưới thời ông dẫn dắt mà quan trọng hơn nó là chân lý phổ quát của bóng đá. Thất bại ngay trong trận đầu ra quân mùa Champions League 2015-2016 của cả hai đội bóng thành Manchester có nhiều nguyên nhân nhưng sâu xa nhất đó chính là kinh nghiệm và đẳng cấp của họ.

Người ta đã và đang kể tội các HLV Đ.Moi và Van Gan phá nát M.U. Hãy thông cảm cho các ông, họ không phải là A.Phơ-gu-xơn, không có cả một lịch sử thăng trầm trải 1/4 thế kỷ để nhào nặn M.U thành một khối thống nhất, một dòng máu, một bản sắc. Họ phải thừa kế cái danh tiếng quá lớn mà thực tế đội hình đã suy yếu, già nua. Họ phải làm lại nhiều phần. Riêng với Van Gan là tạo dựng gần như từ đầu.

Van Gan là người biết. Ông biết là đội bóng chỉ có thể trở lại vị thế xưa với điều kiện phải có các siêu sao hàng đầu thế giới. Ông đã dốc lòng, đắm đuối săn lùng bằng mọi cách và không tiếc tiền. R.Phan-cao và Đ.Ma-ri-a đã về với M.U trong mùa trước nhưng hoặc họ không đáp lại được kỳ vọng của ông hoặc bản tính “Tu-líp thép” vừa độc đoán, cay nghiệt vừa nôn nóng, bấn loạn nơi ông đã khiến tài năng của họ không thể hòa nhập và tỏa sáng. Mùa này, ông cùng bộ sậu M.U ngắm chọn những người tài hơn, đáng tin cậy hơn gấp bội. Đó là trung vệ Ra-mốt cùng danh tài G.Bêu của Real Madrid, ngôi sao Pê-đrô và cả siêu sao Nây-ma của Barcelona, rồi nữa là M.Hum-men, Mu-lơ từ B.Dortmund và B.Munich. Song tất cả đều không về với M.U. Họ không chê tiền tấn. Họ hoài nghi cả thực lực, cấu trúc, văn hóa của M.U lẫn tính khí, tài năng của Van Gan…

Kết cục là mùa thứ hai tại M.U, Van Gan chỉ có một đội bóng tiềm năng. Mới vào mùa bóng ông đã thú nhận: “M.U chưa thể vô địch (Ngoại hạng Anh) mùa này”. Ông cần thời gian để những ngôi sao tiềm năng thực sự trở thành tài năng. Thời gian để gắn kết, hòa quyện những con người trẻ từ tứ xứ mới tụ họp trong một dòng máu chung “Quỷ đỏ”.

Vậy nên, lúc này chưa thể nói đến chuyện ăn ý, nhuần nhuyễn chứ đừng mơ đến kinh nghiệm, bản sắc, bản lĩnh hay đẳng cấp xa vời. Nhưng trận thua trước PSV Eindhoven có lỗi cụ thể của Van Gan. Trước hết là sai lầm của ông khi đánh giá về đối thủ, đặc biệt là về chính học trò của ông một thời Ph.Cô-cu. Cô-cu khôn ngoan, hiểu M.U, hiểu Van Gan hơn ông tưởng nhiều. HLV trẻ này bắt bài đá cánh của M.Đề-pay, Mác-xi-an, A.Y-ăng, khống chế những đôi chân đạo diễn của H.Ma-ta, A.Hê-rê-ra. Với Ph.Cô-cu, đám người trẻ và mới của M.U nào có hơn gì quân của PSV Eindhoven. Thế trận phòng ngự hợp lý, chặt chẽ của đội bóng Hà Lan đã bẻ gãy mọi mũi tấn công của đối thủ, dù có vài giây sơ hở khiến Đề-pay ghi bàn. Từ thế trận ấy, những đòn phản công đã đem lại hiệu quả. Trò đã thắng thầy một keo nhưng keo này rất có thể sẽ mở đường cho những keo khác, mở đường cho sự thay thế của thế hệ HLV mới của bóng đá đất nước Hà Lan.

Nếu như M.U là đội quân còn chuệch choạc, non kinh nghiệm, đánh mất bản sắc và đẳng cấp thì Manchester City dù toàn diện hơn, nhiều cao thủ hơn lại thiếu hẳn thứ mà họ thèm khát và ra sức vươn tới lâu nay-đó là kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Chẳng lạ là ngay khi Man City toàn thắng 5 trận liền tại Premier League, dư luận đã cảnh báo về khó khăn của họ tại đấu trường Champions League. Có điều thực tế diễn ra nghiệt ngã hơn cả những lời cảnh báo tỉnh táo nhất. Một Juventus nấp sau vẻ nhợt nhạt của đội hình mới thay đổi hóa ra vẫn vẹn nguyên sự lì lợm, khôn ngoan. Một An-lê-gri ít lời đã chứng tỏ ông không chỉ là HLV của chiến thắng một mùa mà đích thực là kiến trúc sư của Juventus thời kỳ mới.

Sau những kêu than vì luôn phải đụng độ những đội bóng mang “gien C1” như: Barcelona, Bayern Munich, những tưởng Man City sẽ gặp may khi năm nay chỉ phải gặp Juventus đã có những biểu hiện già cỗi, suy yếu và đang lận đận chưa thắng nổi trận nào ở Serie A. Nhưng cuối cùng đấu trường Champions League một lần nữa lại dạy cho Man Xanh thêm bài học muôn thuở về thế nào là bóng đá đỉnh cao châu lục, thế nào là chiến thuật và bản lĩnh.

Rất có thể bằng cách nào đó, ngay cả phải chật vật, lê lết, hai đội bóng thành Manchester vẫn qua được vòng bảng, nhưng với họ bản lĩnh và đẳng cấp vẫn còn là thách thức lớn không chỉ về khía cạnh tiền bạc và thời gian.

NGUYỄN MẠNH