Ở ấp An Khương, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) ai cũng biết đến ông Thạch Thuôl (66 tuổi) là người Khmer, đã nuôi 3 người con học hành thành tài bằng nghề… đạp xích lô.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thạch Thuôl nhớ lại: “Cái khó bắt đầu khi năm 1997 đứa con thứ 2 của chú là Thạch Si Tha đậu Đại học Kiến trúc TP.HCM. Nghĩ tới nghĩ lui nên tôi quyết định lên TP.HCM làm nghề đạp xích lô nuôi con đi học. Hồi đó thu nhập cả ngày khoảng 80.000– 100.000 đồng.

Rồi khó khăn lại tăng lên, khi đứa con thứ 3 là Thạch Thị Chanh Đa Ra đậu Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng và con thứ 4 là Thạch Sà The đậu Đại học Giao thông vận tải cũng ở TP.HCM. “Kể từ đây, đôi chân tôi phải đạp nhiều hơn nữa mới có tiền nuôi các con đi học. Tôi đạp ngày, đạp đêm, ai kêu cái gì tôi cũng chở, giờ nào tôi cũng đi, miễn có tiền lo cho các con ăn học là tôi đi. Còn vợ tôi ở nhà cũng thức khuya, dậy sớm nấu cháo, bún gánh đi bán dạo khắp…” – ông Thạch Thuôl tâm sự.

Ông bà Thạch Thuôl cùng các cháu.

Khó khăn càng khó khăn khi anh Thạch Si Tha đi Hà Nội làm luận án tốt nghiệp, cần có số tiền khoảng 20 triệu đồng. Để có tiền cho con hoàn thành việc học hành, ông quyết định cầm cố mảnh đất, của cải của ông bà để lại cho mình được 2 cây vàng. Cho mãi đến năm 2007, ông mới lấy lại được mảnh đất ấy. Ông bảo: “Tôi thường nói với các con rằng, chỉ có con đường học vấn mới hy vọng được thoát nghèo thôi. Và hiện nay, tôi rất mãn nguyện khi nhìn con mình ra trường, có việc làm, có gia đình riêng ổn định và có cuộc sống tốt…”.

Chính nhờ sự phấn đấu đó mà năm 2010 ông Thạch Thuôl được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Ông Sơn Chôm – Bí thư kiêm Trưởng ấp An Khương cho biết: “Gia đình ông Thuôl là một trong những gia đình tiêu biểu, gia đình hiếu học, là tấm gương sáng để mọi gia đình trong ấp noi theo”.

Hữu Bình