1. Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm của TAND TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) sáng qua-24/2 thật đặc biệt. Không phải chỉ vì những người tham gia tố tụng trong phiên tòa đều là chị em, cô cậu ruột với nhau mà còn bởi bị cáo, bị hại và cả những người làm chứng đều còn nhỏ tuổi. Lớn tuổi nhất và đứng cúi gằm đầu trước vành móng ngựa là bị cáo Phạm Văn Nghĩa (còn có tên gọi khác là Ca Nu, SN 1994).

Nghiện game online khiến không ít thanh thiếu niên đánh mất tương lai (ảnh minh họa).

Ngồi ở hàng ghế trên cùng, ngay sau lưng Nghĩa là ba người em họ của Nghĩa mà đứa lớn nhất cũng mới chỉ được 09 tuổi, còn đứa nhỏ nhất (và là người bị hại) thì mới được 06 tuổi, đều ở, phường 5, TP.Vị Thanh). Ngồi ở hai hàng ghế riêng biệt và đối lập, mẹ bị cáo và cha của ba bị hại (và cùng là người địa diện hợp pháp cho họ) trong suốt phiên tòa không nói, thậm chí là không nhìn về phía nhau một lần nào dù rằng họ là chị em ruột đã từng hết mực yêu thương, đùm bọc nhau. Ra cơ sự như ngày hôm nay, có lẽ tất cả là do bản tính chơi bời, lêu lổng của Nghĩa và một phần có sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình.

2. Học hết lớp 3, nhà nghèo lại ham chơi hơn ham học nên Nghĩa nghỉ học từ sớm. Thay vì phụ giúp gia đình công việc hàng ngày, thanh niên này lại tụ tập chơi bời với nhóm bạn xấu. Nghiện chơi game nên khi không có tiền, Nghĩa đã đi trộm cắp tài sản của người khác.

Sau khi bị bắt, Nghĩa bị áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng với thời hạn 24 tháng vào ngày 12/3/2009. Trở về, Nghĩa vẫn không lấy đó làm bài học để thay đổi mà tiếp tục phạm pháp. Lần này, mức độ hành vi phạm tội của Nghĩa nguy hiểm và táo bạo hơn nhiều.

Do không có tiền tiêu xài lại say mê game online đến nỗi không dứt ra được, Nghĩa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt đôi bông tai của em Nguyễn Cẩm Loan (SN 2005, con người cậu ruột thứ Ba của Nghĩa).

Để thực hiện ý định của mình, vào khoảng 10h15’ ngày 27/7/2011, Nghĩa ngụy trang bằng cách khoét thủng hai lỗ bọc ni lông màu đỏ để trùm vào đầu và đi đến nhà của người cậu ruột tên Nguyễn Thanh Tuấn (ở phường 5) lấy 01 cái áo sơ mi dài tay, 01 cái quần sọc mặc vào người và 01 cây dao sắc. Đến nhà Loan, thấy cha mẹ em đều đi vắng, trong nhà chỉ còn lại Loan và hai người anh tên Công (SN 1999) và Nguyện (SN 2002). Xông vào nhà, tay phải cầm dao, tay trái Nghĩa xô đẩy Công và Nguyện vào phòng ngủ và đe dọa: “Mấy thằng mày la là tao đánh chết”.

Công nhận ra giọng nói của Nghĩa nên nói: “Anh là anh Nghĩa chớ gì?”. Nghĩa lập tức đáp lại: “Nghĩa cái gì?” rồi dùng khăn rằn xanh và áo sơ mi trắng lấy trên sào bịt mắt của Công và Nguyện lại và dùng dao đánh nhẹ vào đầu Công và Nguyện 02 cái.

Sau đó, Nghĩa cầm dao đi ra phòng khách thấy Loan đang ngồi chơi trên giường nên xông tới gỡ lấy đôi bông tai của Loan giấu vào túi quần rồi đi ra khỏi nhà. Nghĩa ném cây dao xuống mương rồi đi đến nhà của ông Tuấn trả lại cái áo, quần và ném bỏ cái bọc ni lông xuống mương.

Sau đó, Nghĩa đi ra chợ Vị Thanh đến một tiệm vàng bán đôi bông tai được số tiền 210.000đ. Có tiền, Nghĩa đi chơi Game và ăn uống đến khoảng 22h30’ cùng ngày thì bị Công an TP.Vị Thanh bắt khẩn cấp khi vẫn còn đang ở trong thế giới online. Theo kết quả định giá tài sản thì đôi bông tai của cháu Loan có giá trị là 420.000đ.

Trong quá trình điều tra, mặc dù gia đình người em không có yêu cầu nhưng cha Nghĩa cũng đã đăng nộp số tiền 210.000 tại Cơ quan điều tra để bồi thường, khắc phục hậu quả cho người bị hại.

3. Tại phiên tòa, vị Chủ tọa ôn tồn hỏi Nghĩa: “Lúc chiếm đoạt đôi bông tai của em Loan, bị cáo có nhận thức được đó là hành vi phạm tội?”. “Bị cáo không nhận thức được nhưng giờ thì đã thấy sai”. Nghĩa cũng khai nhận, số tiền mà thanh niên này bán đôi hoa tai đều nướng hết vào game online.

Về phần mẹ Nghĩa, khi được hỏi về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục, quản lý con cái, người phụ nữ lam lũ, gầy gò nói: “Do gia đình tôi quá nghèo, hai vợ chồng tôi suốt ngày phải đi cắt rau thuê từ sáng sớm đến chiều tối mời về nên không có thời gian quản lý nó.

Từ lúc nó gây ra chuyện thì gia đình tôi và gia đình thằng em xảy ra mâu thuẫn làm mất tình chị em, nó cứ kiếm chuyện mà chửi bới tôi hoài”. Về phần đại diện của người bị hại cũng là cậu Ba của bị cáo, sau khi được nghe Tòa phân tích thì cũng đồng ý xin giảm nhẹ một phần cho bị cáo nhưng cũng phải xử tù giam một thời gian để răn đe bị cáo chứ không đồng ý cho bị cáo về ngay vì “sợ bị cáo lại tiếp tục có hành động tương tự”.

Trong lúc chờ Tòa nghị án, mẹ Nghĩa tranh thủ chạy đi mua một ca nước mía cho con với ánh mắt còn hoe đỏ. Đón nhận ca nước từ người mẹ với ánh mắt rưng rưng, dường như Nghĩa có vẻ cảm động và tỏ vẻ ân hận. Trong lúc đó, ba đứa nhỏ chưa thể hiểu hết mức độ nghiêm trọng mà người anh họ của chúng đã gây ra nên trong phiên tòa vẫn vô tư cười giỡn với nhau và cả với những người xung quanh.

Cuối cùng, qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội, Tòa xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tích cực bồi thường khắc phụ hậu quả cho người bị hại; người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm án cho bị cáo; gia đình thuộc diện hộ nghèo; bị cáo là người chưa thành niên… nên đã tuyên phạt Nghĩa 04 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo Điểm d, Khoản 2, Điều 133 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung tăng nặng là “Sử dụng phương tiện nguy hiểm” (đây là mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt).

Phiên tòa kết thúc, người phụ nữ vẫn đứng lặng một hồi lâu nhìn theo chiếc xe chở Nghĩa đi khuất bóng mới dời khỏi sân tòa. Trong lúc đó, người em trai dẫn 03 đứa con thơ ra về mà khuôn mặt vẫn còn trĩu nặng nhiều nỗi lo toan. “Chỉ vì sự ham vui của tuổi trẻ, không có sự giáo dục của Nhà trường lại thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình nên giờ đây bị cáo đã phải trả giá. Thật đáng buồn hơn là đáng trách”, đó lời bào chữa của vị Luật sư cũng là suy nghĩ chung của những người đã tham dự phiên tòa này.

Thanh Tâm